XIN GIỚI THIỆU MỘT TRANG QUỐC HỌC 6774
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGUYỄN HỮU HÙNG THẤT 2 , 12 B 3
LỜI MỞ ĐẦU:
Đã ba mươi chín năm rồi !
Từ thuở rời xa mái trường Quốc Học thân yêu, những học sinh niên khóa 1967 – 1974 đã vào đời theo dòng chảy thời gian và thời cuộc...
Lớp 12 B3 là hậu thân của lớp 9/5, 9/6, lớp 10B4 và 11B4, giờ đây người còn, người mất. Ai trong chúng ta cũng có một chút hoài niệm về quá khứ, một thời đẹp nhất của đời người : thuở học trò !
Hôm nay tụ hội về đây, những học sinh lớp 9/5, 9/6, lớp 10B4, 11B4 hay lớp 12B3 cuối cùng của niên khóa 1967 - 1974 thuở nào - có người đã là ông nội, ông ngoại - cùng nhau kết nối một tấm lòng, một chút tình cho nhau, như bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." trong đó có sự tri ân công lao dạy dỗ của quý Thầy, Cô - một phần tạo nên sự nghiệp của chúng ta ngày hôm nay !
Trang Blog Quốc Học 12B3 được hình thành với sự đồng tình của anh em - như chiếc cầu nối những tình cảm đó. Thật thân thương một giá trị tinh thần về tình bạn của chúng ta trong giai đoạn còn lại với đời ! Từ đây, dù ở nơi nào, chúng ta đều có thể trao gửi thông tin, những việc liên quan đến sự hiếu, hỷ, nỗi đau... để cùng cảm thông và chia sẻ... cho nhau một chút tình !
Với tất cả tấm lòng, rất mong anh em cựu học sinh Quốc Học lớp 12B3 và những lớp tiền thân của nó tiếp nhận, cùng nhau vun đắp cho tình bạn thuở nào cũng như sự gắn kết hôm nay được lâu dài và ngày càng tốt đẹp hơn !
Nguyễn Hữu Hùng
Đã ba mươi chín năm rồi !
Từ thuở rời xa mái trường Quốc Học thân yêu, những học sinh niên khóa 1967 – 1974 đã vào đời theo dòng chảy thời gian và thời cuộc...
Lớp 12 B3 là hậu thân của lớp 9/5, 9/6, lớp 10B4 và 11B4, giờ đây người còn, người mất. Ai trong chúng ta cũng có một chút hoài niệm về quá khứ, một thời đẹp nhất của đời người : thuở học trò !
Hôm nay tụ hội về đây, những học sinh lớp 9/5, 9/6, lớp 10B4, 11B4 hay lớp 12B3 cuối cùng của niên khóa 1967 - 1974 thuở nào - có người đã là ông nội, ông ngoại - cùng nhau kết nối một tấm lòng, một chút tình cho nhau, như bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." trong đó có sự tri ân công lao dạy dỗ của quý Thầy, Cô - một phần tạo nên sự nghiệp của chúng ta ngày hôm nay !
Trang Blog Quốc Học 12B3 được hình thành với sự đồng tình của anh em - như chiếc cầu nối những tình cảm đó. Thật thân thương một giá trị tinh thần về tình bạn của chúng ta trong giai đoạn còn lại với đời ! Từ đây, dù ở nơi nào, chúng ta đều có thể trao gửi thông tin, những việc liên quan đến sự hiếu, hỷ, nỗi đau... để cùng cảm thông và chia sẻ... cho nhau một chút tình !
Với tất cả tấm lòng, rất mong anh em cựu học sinh Quốc Học lớp 12B3 và những lớp tiền thân của nó tiếp nhận, cùng nhau vun đắp cho tình bạn thuở nào cũng như sự gắn kết hôm nay được lâu dài và ngày càng tốt đẹp hơn !
Nguyễn Hữu Hùng
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Bài trích từ Blog Cựu Học Sinh Q H 12 B3 )
Myanmar ngày 11 tháng 4 năm 2013
Trên đường đi từ thủ đô Yangon đến Mon State ở phương Bắc của Myanmar để tham quan, lễ bái Hòn đá thiêng chùa Kyaikhtiyo, tôi nhìn thấy một rổ bàng của người bán hàng rong lúc xe dừng nghỉ dọc đường.
Đối với mọi người chuyện này rất bình thường, chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng đối với tôi, nó như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào kí ức xa xôi, gợi nhớ đến bài "Nhặt lá bàng" của nhà văn Nhất Linh, đến truyện ngắn "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà ngày xưa chúng ta đã từng học :
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường ..."
Cuối cùng dòng kí ức xa xôi quay về hình ảnh những cây bàng trong sân trường Quốc Học Huế. Sự liên tưởng của kí ức thật kì diệu !!! Các bạn có ai còn nhớ đến những cây bàng đó không ???
Và cứ như thế những hình ảnh một thời đi học ùa về, chợt nhận ra mình còn quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào, những tình cảm bạn bè thân thương, những ấn tượng về nhau chưa bị thời gian làm phai nhòa. Những hình ảnh, tình cảm ấy cần phải được refresh, cần phải được update trên internet để cho dù sau mấy mươi năm lưu lạc mỗi người một nơi, những bạn bè xa gần đang ở đâu đó cùng nhau hội tụ về, kết nối một vòng tay, ngõ hầu giữ lại một chút gì để nhớ để thương một thời thơ ấu. Còn nhớ những khi giả vờ đau đầu để xin thầy cô qua phòng y tế xin thuốc, cô y tá đưa cho vài viên thuốc tròn tròn trắng trắng bỏ vào túi quần rồi kẹp nách tập vở băng qua sân đánh bóng chuyền, thư viện, sân đá banh ..., đến cổng sau của trường nằm trên đường Ngô Quyền. Cổng này luôn đóng kín, cỏ mọc um tùm nhưng bên hông có một khoảng trống để chui ra đường (tụi mình thường gọi là "lỗ chó chui"). Cũng chẳng đi đâu xa ngoài mấy cái nhà có vườn của mấy đứa bạn, báo hại mấy đứa có xe đạp nhờ khóa chung xe chờ dài cổ luôn (hồi đó mình có ổ khóa xích, đứa nào đến nhà xe cùng lúc chụm các bánh xe trước vào nhau, tròng sợi xích qua bóp khóa cái rụp là xong, hì hì ...). Nhớ một lần trong dịp đón vị tướng Không quân hồi đó là ông Nguyễn Cao Kỳ đi cùng phu nhân là bà Đặng Tuyết Mai đến thăm trường. Bà này là nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của hãng Air VN, có con gái chung với ông Kỳ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nổi tiếng về nghề làm MC cho các chương trình văn nghệ trong và ngoài nước. Vì muốn nhìn rõ mặt quan khách, mình đã chen đứng trước, ngờ đâu một trái bàng chín vàng rụng rơi ngay trên đầu rồi lăn xuống đất. Sau buổi lễ mình nhặt nó lên, quệt vào áo cho sạch bụi rồi nếm thử: một mùi vị vừa chua, vừa chát, vừa ngọt thấm dần xuống cổ họng; từ đó trái bàng trở thành dấu ấn kỉ niệm một thời tươi đẹp dưới mái trường Quốc Học của mình.
Tự nhủ với lòng sẽ về thăm lại trường xưa lớp cũ, cây bàng già vào một ngày không xa, những cây bàng hơn bốn mươi năm về trước có còn đấy không để chứng kiến những thế hệ Quốc Học tiếp tục trưởng thành từ chốn dấu yêu này.
Trần Ngọc Bính
Trên đường đi từ thủ đô Yangon đến Mon State ở phương Bắc của Myanmar để tham quan, lễ bái Hòn đá thiêng chùa Kyaikhtiyo, tôi nhìn thấy một rổ bàng của người bán hàng rong lúc xe dừng nghỉ dọc đường.
Đối với mọi người chuyện này rất bình thường, chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng đối với tôi, nó như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào kí ức xa xôi, gợi nhớ đến bài "Nhặt lá bàng" của nhà văn Nhất Linh, đến truyện ngắn "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà ngày xưa chúng ta đã từng học :
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường ..."
Cuối cùng dòng kí ức xa xôi quay về hình ảnh những cây bàng trong sân trường Quốc Học Huế. Sự liên tưởng của kí ức thật kì diệu !!! Các bạn có ai còn nhớ đến những cây bàng đó không ???
Và cứ như thế những hình ảnh một thời đi học ùa về, chợt nhận ra mình còn quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào, những tình cảm bạn bè thân thương, những ấn tượng về nhau chưa bị thời gian làm phai nhòa. Những hình ảnh, tình cảm ấy cần phải được refresh, cần phải được update trên internet để cho dù sau mấy mươi năm lưu lạc mỗi người một nơi, những bạn bè xa gần đang ở đâu đó cùng nhau hội tụ về, kết nối một vòng tay, ngõ hầu giữ lại một chút gì để nhớ để thương một thời thơ ấu. Còn nhớ những khi giả vờ đau đầu để xin thầy cô qua phòng y tế xin thuốc, cô y tá đưa cho vài viên thuốc tròn tròn trắng trắng bỏ vào túi quần rồi kẹp nách tập vở băng qua sân đánh bóng chuyền, thư viện, sân đá banh ..., đến cổng sau của trường nằm trên đường Ngô Quyền. Cổng này luôn đóng kín, cỏ mọc um tùm nhưng bên hông có một khoảng trống để chui ra đường (tụi mình thường gọi là "lỗ chó chui"). Cũng chẳng đi đâu xa ngoài mấy cái nhà có vườn của mấy đứa bạn, báo hại mấy đứa có xe đạp nhờ khóa chung xe chờ dài cổ luôn (hồi đó mình có ổ khóa xích, đứa nào đến nhà xe cùng lúc chụm các bánh xe trước vào nhau, tròng sợi xích qua bóp khóa cái rụp là xong, hì hì ...). Nhớ một lần trong dịp đón vị tướng Không quân hồi đó là ông Nguyễn Cao Kỳ đi cùng phu nhân là bà Đặng Tuyết Mai đến thăm trường. Bà này là nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của hãng Air VN, có con gái chung với ông Kỳ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nổi tiếng về nghề làm MC cho các chương trình văn nghệ trong và ngoài nước. Vì muốn nhìn rõ mặt quan khách, mình đã chen đứng trước, ngờ đâu một trái bàng chín vàng rụng rơi ngay trên đầu rồi lăn xuống đất. Sau buổi lễ mình nhặt nó lên, quệt vào áo cho sạch bụi rồi nếm thử: một mùi vị vừa chua, vừa chát, vừa ngọt thấm dần xuống cổ họng; từ đó trái bàng trở thành dấu ấn kỉ niệm một thời tươi đẹp dưới mái trường Quốc Học của mình.
Tự nhủ với lòng sẽ về thăm lại trường xưa lớp cũ, cây bàng già vào một ngày không xa, những cây bàng hơn bốn mươi năm về trước có còn đấy không để chứng kiến những thế hệ Quốc Học tiếp tục trưởng thành từ chốn dấu yêu này.
Trần Ngọc Bính
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
HỌC PHÍ LÀ GÌ? ( Bài trích từ Blog Cựu Học Sinh QH 12B3)
Nhớ!!! lại nhớ hồi học Đệ Thất, Đệ Lục. Trong những giờ học Hội họa, mà lúc đó gọi là học Vẽ với thầy Tôn thất Đào, thầy thường nói: "Hãy đợi đấy! Đến khi đóng nắp quan tài rồi hãy đánh giá", lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu nhưng thầy nhắc đi nhắc lại hoài nên vẫn nhớ. Rồi đến Cha Thích dạy Hán Văn:
Bình sơn cao.Hương thủy thanh.Thùy tạo nhữ.Hữu vô tình
(Núi Ngự Bình cao, nước sông Hương trong xanh, ai tạo dựng ra những thứ ấy, có tình ý gì hay không???)
Với tôi thì đó là giờ học hát hò, vì Cha không đọc mà ngâm nga trầm bổng bài học đó và bắt chúng tôi ê a ngâm theo, ở Cha chúng tôi tìm thấy hình bóng của một "Ông đồ già" trong thơ của Vũ Đình Liên:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
(1936)
Còn giờ học Nhạc với thầy Trương Huệ Mẫn thì tôi lại cho rằng học viết chữ đẹp thì đúng hơn, bởi vì chữ của thầy viết trên bảng đen hay trên cuốn tập ghi chép nhạc đều rất đẹp, đẹp cực kỳ, nói như bây giờ là “chuẩn không cần chỉnh”. Nghe thầy có dạy đàn mandoline và guitar ở nhà, tôi tìm đến xin học, thầy hướng dẫn chúng tôi (cùng bốn, năm người khác nữa cùng học), tập đánh những bài tập trong cuốn Guitar Method của Carruli. Ngoài việc viết chữ đẹp, còn có một điều làm tôi rất ngưỡng mộ, thầy có thể phân biệt sáu, bảy nốt nhạc phát ra cùng một lúc. Năm đứa ôm năm cây đàn, chơi những bài nhạc khác nhau nhưng khi có đứa chơi sai nốt nào là thầy biết ngay và nhắc nhở liền.
Học được mấy tháng thì tôi xin thầy nghỉ học. Từ khi xin vào học cho đến khi nghỉ học, tôi chưa bao giờ nghe đến hai từ "học phí", và bản thân tôi cũng chưa có chút khái niệm gì về "học phí"cả!!! Sau này lớn lên mới nhận ra mình đã nợ thầy….một tấm lòng. Vâng! một tấm lòng nhân hậu, một tấm gương trong sáng, một bài học khó thực hành trong cuộc sống hiện nay (tiên học phí hậu học văn). Thưa thầy, con xin khất thầy món nợ nầy, thầy ơi !
Trần Ngọc Bính
Bình sơn cao.Hương thủy thanh.Thùy tạo nhữ.Hữu vô tình
(Núi Ngự Bình cao, nước sông Hương trong xanh, ai tạo dựng ra những thứ ấy, có tình ý gì hay không???)
Với tôi thì đó là giờ học hát hò, vì Cha không đọc mà ngâm nga trầm bổng bài học đó và bắt chúng tôi ê a ngâm theo, ở Cha chúng tôi tìm thấy hình bóng của một "Ông đồ già" trong thơ của Vũ Đình Liên:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
(1936)
Còn giờ học Nhạc với thầy Trương Huệ Mẫn thì tôi lại cho rằng học viết chữ đẹp thì đúng hơn, bởi vì chữ của thầy viết trên bảng đen hay trên cuốn tập ghi chép nhạc đều rất đẹp, đẹp cực kỳ, nói như bây giờ là “chuẩn không cần chỉnh”. Nghe thầy có dạy đàn mandoline và guitar ở nhà, tôi tìm đến xin học, thầy hướng dẫn chúng tôi (cùng bốn, năm người khác nữa cùng học), tập đánh những bài tập trong cuốn Guitar Method của Carruli. Ngoài việc viết chữ đẹp, còn có một điều làm tôi rất ngưỡng mộ, thầy có thể phân biệt sáu, bảy nốt nhạc phát ra cùng một lúc. Năm đứa ôm năm cây đàn, chơi những bài nhạc khác nhau nhưng khi có đứa chơi sai nốt nào là thầy biết ngay và nhắc nhở liền.
Học được mấy tháng thì tôi xin thầy nghỉ học. Từ khi xin vào học cho đến khi nghỉ học, tôi chưa bao giờ nghe đến hai từ "học phí", và bản thân tôi cũng chưa có chút khái niệm gì về "học phí"cả!!! Sau này lớn lên mới nhận ra mình đã nợ thầy….một tấm lòng. Vâng! một tấm lòng nhân hậu, một tấm gương trong sáng, một bài học khó thực hành trong cuộc sống hiện nay (tiên học phí hậu học văn). Thưa thầy, con xin khất thầy món nợ nầy, thầy ơi !
Trần Ngọc Bính
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
GỞI CÁC BẠN CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC 12B3
Các bạn 12B 3 thân mến ,
Mình , Trương văn Hải, đã có hạnh ngộ tiếp xúc với các bạn trong một dịp này hay dịp khác . Mình đã học chung lớp 12A 3 với bạn Nguyễn Thuần nay làm bác sĩ ở Huế . Đã đụng Hoàng trọng Chính , lúc đó làm ở ban tổ chức chính quyền tỉnh Đắc Lắc , nay nghe nói làm to ở Đắc Nông . Từng dạy cùng trường với Phan Xuân Sơn ở Ban mê. Đón Sư Bính về quê .Nói chung mình cũng có duyên với các bạn thất 1, thất 2.Đặc biệt là Võ Hai và Lê văn Kích từng học trường làng với mình, cả Võ văn Chính nữa . Mình rất vui biết được bạn Tạ Hồ Công Mạnh qua sư Bính . Mình cũng có duyên nợ với Quảng ngãi , Sông vệ , quê của Mạnh _ mình dạy trường Cao đẳng sư phạm ở đó từ 1979 đến 1986 , cũng có một cô học trò họ Tạ tên Mai ở Sông Vệ .Mình muốn các bạn hiểu chúng mình , QH 6774, cố gắng liên lạc với các bạn đồng khóa trên cơ sở hoài niệm trường xưa lớp cũ không vụ lợi hoặc vì một ý đồ gì cả ?Hỏi sư Bính thì biết. Chúng mình rất vui mừng khi thầy Diễn cho biết trang của các bạn . Các bạn biết không liên lớp chúng ta , ngoài blog 12B3 của các bạn và forum QH 6774 của chúng tôi , có nhiều kênh thông tin nữa như forum nhomaihuuquochoc6774 và huequochoc6774 . Nhờ những diễn đàn trên các bạn cùng liên lớp ờ quốc nội và quốc ngoại (Úc , Mỹ , Đức , ...) đã tìm về với nhau . Vì vậy , trên tinh thần vô tư QH6774 , mình xin đại diện các bạn QH6774 hân hạnh bắt tay các bạn . Hy vọng chúng ta cùng tay trong tay (main dans la main )
chung đường QH 1967-1974 các bạn nhé!
Mình , Trương văn Hải, đã có hạnh ngộ tiếp xúc với các bạn trong một dịp này hay dịp khác . Mình đã học chung lớp 12A 3 với bạn Nguyễn Thuần nay làm bác sĩ ở Huế . Đã đụng Hoàng trọng Chính , lúc đó làm ở ban tổ chức chính quyền tỉnh Đắc Lắc , nay nghe nói làm to ở Đắc Nông . Từng dạy cùng trường với Phan Xuân Sơn ở Ban mê. Đón Sư Bính về quê .Nói chung mình cũng có duyên với các bạn thất 1, thất 2.Đặc biệt là Võ Hai và Lê văn Kích từng học trường làng với mình, cả Võ văn Chính nữa . Mình rất vui biết được bạn Tạ Hồ Công Mạnh qua sư Bính . Mình cũng có duyên nợ với Quảng ngãi , Sông vệ , quê của Mạnh _ mình dạy trường Cao đẳng sư phạm ở đó từ 1979 đến 1986 , cũng có một cô học trò họ Tạ tên Mai ở Sông Vệ .Mình muốn các bạn hiểu chúng mình , QH 6774, cố gắng liên lạc với các bạn đồng khóa trên cơ sở hoài niệm trường xưa lớp cũ không vụ lợi hoặc vì một ý đồ gì cả ?Hỏi sư Bính thì biết. Chúng mình rất vui mừng khi thầy Diễn cho biết trang của các bạn . Các bạn biết không liên lớp chúng ta , ngoài blog 12B3 của các bạn và forum QH 6774 của chúng tôi , có nhiều kênh thông tin nữa như forum nhomaihuuquochoc6774 và huequochoc6774 . Nhờ những diễn đàn trên các bạn cùng liên lớp ờ quốc nội và quốc ngoại (Úc , Mỹ , Đức , ...) đã tìm về với nhau . Vì vậy , trên tinh thần vô tư QH6774 , mình xin đại diện các bạn QH6774 hân hạnh bắt tay các bạn . Hy vọng chúng ta cùng tay trong tay (main dans la main )
chung đường QH 1967-1974 các bạn nhé!
ĐƯỜNG XƯA ÁO TÍM ( TRÍCH TỪ BLOG CỰU HỌC SINH QUỐC HỌC 12 B 3)
[ Hồi nhỏ, có lần đi học về, khát nước quá, sẵn có ly nước trên bàn, tôi cầm lên và nốc một hơi hết sạch, có cảm giác là lạ khi nước đi qua cổ họng, đứa em trai sau nhà đi vào cầm cái ly và hỏi:
- Con cá bảy màu của tui trong ly mô rồi? - (đâu rồi?)
- Thôi chết, tao uống rồi!
Từ đó tôi hiểu ra cái câu “Thực bất tri kì vị” mà ông bà mình thường hay nói, khi chúng ta ăn nhanh quá, uống lẹ quá thì không biết mình đang ăn gì, uống gì, mùi vị ra sao? Rút kinh nghiệm, sau này tôi không những ăn uống mà đi đứng cũng chậm rãi.
Mỗi lần về thăm Huế, ngoài những công việc phải đi xe, còn lại thời gian rảnh rỗi tôi chủ trương đi bộ, để tận hưởng không khí trong lành với mùi hương của các cây xa cừ cổ thụ trồng hai bên đường Lê Lợi, tìm lại những kỉ niệm một thời lông bông, phất phơ trên những con đường vắng xe cộ, ít bụi bặm, ồn ào….Huế thật bình yên, tĩnh lặng!!!
Hồi đó đi chơi với bạn bè ai cũng sính thơ. Có lần tôi cùng Châu Văn Bích lên nhà Hiệp "râu" ở trên dốc Bến Ngự chơi. Khi về xuống giữa dốc thế nào cũng đọc vài câu thơ của ai đó, chẳng hạn: “Đen với đỏ là hai màu rồi đó, cũng như đường và đời là hai ngả xuống lên” của Bùi Giáng. Chính xác là: “Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên” - (tập thơ Rong Rêu tr64).
Đi ngang cổng trường Đồng Khánh, thỉnh thoảng có bạn ngứa cổ hét lên một câu thơ, nào là: “Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai” (nổ vậy thôi, chứ chẳng đứa nào biết uống rượu - thơ Vũ Hoàng Chương), “Người ơi gặp gỡ làm chi…” (thơ Nguyễn Du), hoặc: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” (thơ Nguyên Sa); đang ở Huế mà nói nắng Sài Gòn, chịu nổi hông?..., thiệt tình…!
Đi qua cầu Trường Tiền cùng Hoàng Công Hảo, đến giữa cầu, Hảo dừng lại và ngâm mấy câu rồi mới chịu đi tiếp:
Ta dừng lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.
(thơ Hoài Khanh)
Đúng ra là “ Ta ngồi lại bên cầu…” nhưng khi đó đang đứng nên Hảo bóp méo một chút cho nó hợp cảnh, hihi...!
Tháng 3 năm 2012 gặp lại bạn Hảo, bây giờ đã lên chức Ông và đang dạy học tại Tam Kỳ, bạn có tặng tập thơ “Điềm nhiên cỏ” do bạn sáng tác trong đó có những câu như:
Anh về qua cửa Ngọ Môn
Bóng chiều tím thẳm gọi hồn rong rêu.
Ở một bài khác:
Mây trắng bay về đâu
Sương trắng nhòa trước mặt
Tóc trắng ở trên đầu
Áo trắng vờn trong mắt.
Bạn nói lên nỗi nhớ thời đi học thật tài tình!!! “Áo trắng vờn trong mắt!”
Trong bài “Về Huế một ngày rong chơi cùng bạn” có mấy câu :
Ngã ba núi Ngự sông An Cựu
Qua cầu nhớ nắng đục mưa trong
Một thuở đi về tình thân hữu
Đăm đăm bên nớ bạn còn không.
Đó là tâm trạng chung của chúng ta khi xa quê hương, đau đáu nhớ về bạn cũ ngày còn cắp sách đến trường, không biết ai còn ai mất? Rất may mắn chúng ta còn có những bạn như Nguyễn văn Dũng, Tạ Hồ Công Mạnh, Nguyễn Quang Quyện, Trần Tiến Dũng, Trương văn Hải, Nguyễn Hữu Dương…..đã nhận ra điều này và dù đã U60 nhưng các bạn vẫn nhiệt tình nhảy vào thế giới thông tin trên Internet, vi tính điện tử, mở ra forum, blog cho bạn bè gần xa cập nhật những thông tin không riêng gì bạn cũ mà còn có cả thông tin về quý Thầy, Cô đã từng dạy ở trường Quốc Học Huế. Cảm ơn tất cả những gì mà các bạn đã và đang làm vì tình thân hữu và lòng tri ân Thầy Cô!
Một chiều về Huế, đứng tần ngần trong công viên trước cổng trường Đồng Khánh, nhìn qua bên kia sông Hương, máu đọc thơ ngày xưa lại trỗi dậy:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
(thơ Bà Huyện Thanh Quan)
Quay về cổng trường Đồng Khánh lẩm nhẩm một mình:
Áo tím ngày xưa tím cả lòng
Tím chiều hoang vắng tím chờ mong
Người đi áo tím đâu còn nữa
Tím cả lòng tôi những lạnh lùng.
Thời gian lâu quá rồi, không còn nhớ bài thơ này của thi sĩ nào? Ai biết xin nhắc giùm! hihi!!! Cất bước chân đi về, tôi cảm thán: Ôi! những kỉ niệm thời học trò sao mà đẹp thế, đẹp như mơ, đẹp đến nao lòng, cố nhân ơi!!!
Có ai đó hỏi thăm thi sĩ Bùi Giáng về Huế, ông mỉm cười:
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.
Phải chăng ông thấy tính cách con người xứ Huế bản lĩnh, vững vàng, chung thủy như núi Ngự Bình luôn đứng bên cạnh dòng sông Hương dù khi đục khi trong vẫn thông minh, nhân hậu, linh hoạt xử lí trong mọi đổi thay phức tạp của cuộc đời như dòng nước, lúc lững lờ, lúc sóng cuộn?? Như chúng ta thường nghe: “Dĩ bất biến ứng vạn biến ”!!! Mong tình bạn, lòng tri ân của chúng ta cũng được như thế!!! Mong thay!
Trần Ngọc Bính
- Con cá bảy màu của tui trong ly mô rồi? - (đâu rồi?)
- Thôi chết, tao uống rồi!
Từ đó tôi hiểu ra cái câu “Thực bất tri kì vị” mà ông bà mình thường hay nói, khi chúng ta ăn nhanh quá, uống lẹ quá thì không biết mình đang ăn gì, uống gì, mùi vị ra sao? Rút kinh nghiệm, sau này tôi không những ăn uống mà đi đứng cũng chậm rãi.
Mỗi lần về thăm Huế, ngoài những công việc phải đi xe, còn lại thời gian rảnh rỗi tôi chủ trương đi bộ, để tận hưởng không khí trong lành với mùi hương của các cây xa cừ cổ thụ trồng hai bên đường Lê Lợi, tìm lại những kỉ niệm một thời lông bông, phất phơ trên những con đường vắng xe cộ, ít bụi bặm, ồn ào….Huế thật bình yên, tĩnh lặng!!!
Hồi đó đi chơi với bạn bè ai cũng sính thơ. Có lần tôi cùng Châu Văn Bích lên nhà Hiệp "râu" ở trên dốc Bến Ngự chơi. Khi về xuống giữa dốc thế nào cũng đọc vài câu thơ của ai đó, chẳng hạn: “Đen với đỏ là hai màu rồi đó, cũng như đường và đời là hai ngả xuống lên” của Bùi Giáng. Chính xác là: “Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên” - (tập thơ Rong Rêu tr64).
Đi ngang cổng trường Đồng Khánh, thỉnh thoảng có bạn ngứa cổ hét lên một câu thơ, nào là: “Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai” (nổ vậy thôi, chứ chẳng đứa nào biết uống rượu - thơ Vũ Hoàng Chương), “Người ơi gặp gỡ làm chi…” (thơ Nguyễn Du), hoặc: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” (thơ Nguyên Sa); đang ở Huế mà nói nắng Sài Gòn, chịu nổi hông?..., thiệt tình…!
Đi qua cầu Trường Tiền cùng Hoàng Công Hảo, đến giữa cầu, Hảo dừng lại và ngâm mấy câu rồi mới chịu đi tiếp:
Ta dừng lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.
(thơ Hoài Khanh)
Đúng ra là “ Ta ngồi lại bên cầu…” nhưng khi đó đang đứng nên Hảo bóp méo một chút cho nó hợp cảnh, hihi...!
Tháng 3 năm 2012 gặp lại bạn Hảo, bây giờ đã lên chức Ông và đang dạy học tại Tam Kỳ, bạn có tặng tập thơ “Điềm nhiên cỏ” do bạn sáng tác trong đó có những câu như:
Anh về qua cửa Ngọ Môn
Bóng chiều tím thẳm gọi hồn rong rêu.
Ở một bài khác:
Mây trắng bay về đâu
Sương trắng nhòa trước mặt
Tóc trắng ở trên đầu
Áo trắng vờn trong mắt.
Bạn nói lên nỗi nhớ thời đi học thật tài tình!!! “Áo trắng vờn trong mắt!”
Trong bài “Về Huế một ngày rong chơi cùng bạn” có mấy câu :
Ngã ba núi Ngự sông An Cựu
Qua cầu nhớ nắng đục mưa trong
Một thuở đi về tình thân hữu
Đăm đăm bên nớ bạn còn không.
Đó là tâm trạng chung của chúng ta khi xa quê hương, đau đáu nhớ về bạn cũ ngày còn cắp sách đến trường, không biết ai còn ai mất? Rất may mắn chúng ta còn có những bạn như Nguyễn văn Dũng, Tạ Hồ Công Mạnh, Nguyễn Quang Quyện, Trần Tiến Dũng, Trương văn Hải, Nguyễn Hữu Dương…..đã nhận ra điều này và dù đã U60 nhưng các bạn vẫn nhiệt tình nhảy vào thế giới thông tin trên Internet, vi tính điện tử, mở ra forum, blog cho bạn bè gần xa cập nhật những thông tin không riêng gì bạn cũ mà còn có cả thông tin về quý Thầy, Cô đã từng dạy ở trường Quốc Học Huế. Cảm ơn tất cả những gì mà các bạn đã và đang làm vì tình thân hữu và lòng tri ân Thầy Cô!
Một chiều về Huế, đứng tần ngần trong công viên trước cổng trường Đồng Khánh, nhìn qua bên kia sông Hương, máu đọc thơ ngày xưa lại trỗi dậy:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
(thơ Bà Huyện Thanh Quan)
Quay về cổng trường Đồng Khánh lẩm nhẩm một mình:
Áo tím ngày xưa tím cả lòng
Tím chiều hoang vắng tím chờ mong
Người đi áo tím đâu còn nữa
Tím cả lòng tôi những lạnh lùng.
Thời gian lâu quá rồi, không còn nhớ bài thơ này của thi sĩ nào? Ai biết xin nhắc giùm! hihi!!! Cất bước chân đi về, tôi cảm thán: Ôi! những kỉ niệm thời học trò sao mà đẹp thế, đẹp như mơ, đẹp đến nao lòng, cố nhân ơi!!!
Có ai đó hỏi thăm thi sĩ Bùi Giáng về Huế, ông mỉm cười:
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.
Phải chăng ông thấy tính cách con người xứ Huế bản lĩnh, vững vàng, chung thủy như núi Ngự Bình luôn đứng bên cạnh dòng sông Hương dù khi đục khi trong vẫn thông minh, nhân hậu, linh hoạt xử lí trong mọi đổi thay phức tạp của cuộc đời như dòng nước, lúc lững lờ, lúc sóng cuộn?? Như chúng ta thường nghe: “Dĩ bất biến ứng vạn biến ”!!! Mong tình bạn, lòng tri ân của chúng ta cũng được như thế!!! Mong thay!
Trần Ngọc Bính
tranngocbinh- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 07/03/2013
CẢM NHẬN CỦA BẠN TẠ HỒ CÔNG MẠNH (BLOG CỰU HỌC SINH QH12B3)
4-1. Phản hồi từ: Tạ Hồ Công Mạnh [Bạn đọc] Email 10.08.13@11:23
Bạn Hải thân mến !
Cám ơn những bài cảm nhận tốt đẹp gần đây bạn dành cho Quốc Học 12B3, hy vọng rằng đó là những tiền đề cho mục tiêu xây dựng nhịp cầu tình bạn từ cả hai phía. Chúng ta không phân biệt lớp này, lớp nọ, hoặc ông này, ông nọ mà chỉ cần thật sự trở về với những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, dù chỉ là hoài niệm, để níu kéo một chút hương xưa, không vì một mục đích nào khác - thì thật vô lý khi chúng ta lại thờ ơ, không chia sẻ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúc bạn và gia đình sức khỏe, chúc trang QH 67-74 sẽ có thêm nhiều nội dung hay, đẹp. Chào bạn !
Bạn Hải thân mến !
Cám ơn những bài cảm nhận tốt đẹp gần đây bạn dành cho Quốc Học 12B3, hy vọng rằng đó là những tiền đề cho mục tiêu xây dựng nhịp cầu tình bạn từ cả hai phía. Chúng ta không phân biệt lớp này, lớp nọ, hoặc ông này, ông nọ mà chỉ cần thật sự trở về với những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, dù chỉ là hoài niệm, để níu kéo một chút hương xưa, không vì một mục đích nào khác - thì thật vô lý khi chúng ta lại thờ ơ, không chia sẻ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúc bạn và gia đình sức khỏe, chúc trang QH 67-74 sẽ có thêm nhiều nội dung hay, đẹp. Chào bạn !
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Xin Cảm Ơn Bạn
Rất vui mừng khi đọc đựợc những lời của Bạn
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Similar topics
» Giới thiệu Đặc san Quốc Học 2013
» Giới Thiệu ĐẶC SAN KỶ NIỆM QUỐC HỌC 90 NĂM 1896-1986
» CHÂN DUNG QUỐC HỌC _ GIỚI THIỆU QUÝ THẦY CÔ
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
» Giới Thiệu ĐẶC SAN KỶ NIỆM QUỐC HỌC 90 NĂM 1896-1986
» CHÂN DUNG QUỐC HỌC _ GIỚI THIỆU QUÝ THẦY CÔ
» LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC : NGÀY VỀ HOAN CA
» THĂM THẦY NGÀY MÙA HÈ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin