CÔ DIỆU TRANG VÀ THẦY HỒNG GIỮ LƯU_ Cô Lê khắc Ngọc Cầu và thầy Tôn Thất Kiên , Cô Tôn Nữ Như Ngân ,thầy Lê Gia Phàm , và cô Lê thị Liên
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÔ DIỆU TRANG VÀ THẦY HỒNG GIỮ LƯU_ Cô Lê khắc Ngọc Cầu và thầy Tôn Thất Kiên , Cô Tôn Nữ Như Ngân ,thầy Lê Gia Phàm , và cô Lê thị Liên
Thầy Cô HỒNG GIŨ LƯU , TÔN NỮ DIỆU TRANG :
Địa Chỉ : 32/24 Lý văn Phức
Tel: 38204657
Địa Chỉ : 32/24 Lý văn Phức
Tel: 38204657
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Re: CÔ DIỆU TRANG VÀ THẦY HỒNG GIỮ LƯU_ Cô Lê khắc Ngọc Cầu và thầy Tôn Thất Kiên , Cô Tôn Nữ Như Ngân ,thầy Lê Gia Phàm , và cô Lê thị Liên
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN BỤC GIẢNG
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:20 pm
TÔN NỮ DIỆU TRANG
Thân tặng những học troc cũ của tôi .
Năm 1961 đối với tôi có nhiều ý nghĩa. Tôi vừa lập gia đình và lần đầu tiên bước chân vào nghề dạy học. Tôi còn nhớ vào trung tuần tháng 9/1961 tôi vào trường Quốc Học với tư cách là một cô giáo. Trường Quốc Học với tôi cũng chẳng xa lạ gì vì tôi đã học Đệ nhất C ở đó một năm nhưng bây giờ trong tôi có nhiều cảm giác rất khó diễn tả: Vừa lo âu vừa có đôi chút hãnh diện. Không lo âu sao được khi tôi được phân công dạy môn triết lý (phần tâm lý học) ở 3 lớp Đệ nhất C, 5 lớp Đệ nhất A và như vậy toàn khối đệ nhất chỉ còn Đệ nhất B là tôi không dạy mà thôi.
Một cô giáo mới ra trường ở tuổi 24 mà học sinh đa số là nam tuổi nhỏ nhất cũng 17, 18, thậm chí có em chỉ kém tôi 1 hay 2 tuổi mà thôi. Buổi đầu tiên vào lớp tôi không hình dung được mặt mũi mình thế nào, tay chân có lạng quạng không và ăn nói có vấp váp không! Thú thật tôi cũng chưa quen với 50, 60 cặp mặt đang chăm chú nhìn mình.
Cũng may là được dạy môn tâm lý học không khô khan như luận lý hay đạo đức vì tâm lý thường đề cập đến những vấn đề rất gần gũi với lứa tuổi của các em như cảm xúc, đam mê, khoái lạc đau khổ v.v. Đó là những vấn đề diễn biến thường xuyên trong tâm lý của mỗi con người chúng ta cho nên tôi lấy làm thích thú khi truyền đạt đến các em mặc dù tôi thuộc nữ giới nhưng cũng không ngần ngại khi phân tích hoặc giải thích những tình cảm quá ư rắc rối và tế nhị. Cũng nhờ đó mà thầy trò mỗi lúc gần g nhau hơn và lớp học trở nên sinh động, còn nhớ một buổi học giảng về đề tài “khuynh hướng” tôi trình bày về 2 triết thuyết tương phản:
- Một số triết gia cho rằng con người bẩm sinh là Thiện
- Một số khác lại bảo con người vốn tính Ác và con người làm điều thiện chỉ là giả dối.
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN BỤC GIẢNG
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:22 pm
Thế là học sinh tranh nhau phát biểu ý kiến, phản bác nhau bằng những dẫn chứng hung hồn. Khi thấy lớp học quá sôi động tôi phải dừng lại bằng cách nhắc nhở cho các em ý thức rằng chân lý triết học là một nhãn giới mà chúng ta luôn hướng về chứ không bao giờ sở đắc được và “ mỗi triết gia chỉ là một người khách lữ hành đi trên một con đường dài không bao giờ dừng chân ở một quán trọ nào vĩnh viễn cả (dẫn lời cũa một vị thầy khả kính cũa tôi).
Trong những giờ dạy của tôi các em thường hay đặt những câu hỏi có khi thật ngây ngô nhưng cũng có những vấn đề hóc búa, thú thật nhiều lúc cũng làm tôi bối rối và lúng túng không ít. Sau đó khi về nhà phải suy nghĩ nhiều hầu tìm cách giải đáp cho các em một cách thỏa đáng. Thời điểm đó tôi hầu như để hết thì giờ cho việc dạy học, tôi chẳng đụng một chút nào vào công việc nhà, suốt ngày đọc sách nghiên cứu, tính ra nhiều lúc bỏ hơn 10 giờ để soạn cho 1 giờ lên lớp. Tuy vậy tôi không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy rất vui mỗi khi lên lớp. Nói vậy chứ không phải lúc nào cũng vui, có khi cũng rất bực dọc, khó chịu. Ai cũng biết lớp Đệ nhất C thường qui tụ nhiều thành phần học sinh trong đó có những em có suy nghĩ rất khác thường, tự phụ về kiến thức cũa mình nên hay tìm những vấn đề gay cấn trong một cuốn sách nào đó và đem ra để lòe với các bạn trong lớp rồi “ cãi chày cãi cối” với tôi hy vọng là đưa tôi vào thế bí. Một số ít học sinh đã ra mặt chống đối tôi về tôi đã không chấp nhận học sinh hút thuốc trong lớp và tôi đã phải nhờ nhà trường can thiệp và các học sinh đó phải nhận một hình phạt khá nặng. Sau 1975 tôi thật sự xúc động khi các em đó tìm đến nhà thăm tôi (lúc nay tôi đã ở Sài Gòn). Nghĩ đến hành động cũa các em lúc đó thấy thật là trẻ con, háo thắng, quậy phá nhưng rất dễ thương.
Dần già tôi cũng quen với mấy chục cặp mắt nhìn mình giảng bài. Đôi lúc cũng có những cặp mắt không phải nhìn cô giảng bài. Thôi thì mình cũng phải làm lơ chứ biết nói sao! Sau mấy chục năm xa cách những lúc cô trò gặp lại nhau các em vui miệng tố cáo nhau là “thằng ni hay làm thơ về cô, thằng ni dám mê cô”. Thế rồi tất cả cùng cười vang.
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN BỤC GIẢNG
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:23 pm
[size=18]Các em còn nhắc lại mỗi sáng đến trường để đến được phòng giáo sư cô phải di chuyển rất là lúng túng và ngượng ngập trên lối đi trong sân trường mà hai bên lề đường là hai dãy học sinh ngồi chờ vào lớp, các em nói cô như là “người mẫu bất đắc dĩ” đi giữa hai hang giám khảo.
Và cứ thế tôi đã qua 10 niên khóa ở trường Quốc Học, đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên được, đã làm cho tôi không bao giờ ân hận là mình đã chọn nghề dạy học.
Các cô giáo dạy trường nam sinh thường hay khóc lóc bị quậy phá còn tôi nhớ là chỉ khóc có một lần tại buổi chào cờ sáng thứ hai tại sân trường vì sau hôm đó tôi rời trường Quốc Học để thuyên chuyển vào Sài Gòn.
Bây giờ học trò các năm đầu tôi dạy tuổi cũng đã trên 60, kiến thức, học vị, địa vị hơn tôi rất xa như tiến sĩ TAT, LMT, bác sĩ TVB, LTP, đạo diễ LCB, thượng tọa PDT, thi sĩ PDN, giáo sư CVT v.v. Mỗi lần gặp nhau một tiếng “thưa cô” hai tiếng “thưa cô”. Đôi lúc tôi đề nghị đổi cách xưng hô nhưng các em không chịu.
Niềm vui cũa tôi bay giờ ngoài gia đình là những học sinh năm xưa. Những bạn bè ở ngành khác thường nói với tôi là “Diệu Trang sướng thiệt, có nhiều học trò đã lớn rồi mà vẫn còn liên lạc thường xuyên”.
Ờ, mình nghĩ cũng sướng thiệt!
TÔN NỮ DIỆU TRANG[/size]
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:20 pm
TÔN NỮ DIỆU TRANG
Thân tặng những học troc cũ của tôi .
Năm 1961 đối với tôi có nhiều ý nghĩa. Tôi vừa lập gia đình và lần đầu tiên bước chân vào nghề dạy học. Tôi còn nhớ vào trung tuần tháng 9/1961 tôi vào trường Quốc Học với tư cách là một cô giáo. Trường Quốc Học với tôi cũng chẳng xa lạ gì vì tôi đã học Đệ nhất C ở đó một năm nhưng bây giờ trong tôi có nhiều cảm giác rất khó diễn tả: Vừa lo âu vừa có đôi chút hãnh diện. Không lo âu sao được khi tôi được phân công dạy môn triết lý (phần tâm lý học) ở 3 lớp Đệ nhất C, 5 lớp Đệ nhất A và như vậy toàn khối đệ nhất chỉ còn Đệ nhất B là tôi không dạy mà thôi.
Một cô giáo mới ra trường ở tuổi 24 mà học sinh đa số là nam tuổi nhỏ nhất cũng 17, 18, thậm chí có em chỉ kém tôi 1 hay 2 tuổi mà thôi. Buổi đầu tiên vào lớp tôi không hình dung được mặt mũi mình thế nào, tay chân có lạng quạng không và ăn nói có vấp váp không! Thú thật tôi cũng chưa quen với 50, 60 cặp mặt đang chăm chú nhìn mình.
Cũng may là được dạy môn tâm lý học không khô khan như luận lý hay đạo đức vì tâm lý thường đề cập đến những vấn đề rất gần gũi với lứa tuổi của các em như cảm xúc, đam mê, khoái lạc đau khổ v.v. Đó là những vấn đề diễn biến thường xuyên trong tâm lý của mỗi con người chúng ta cho nên tôi lấy làm thích thú khi truyền đạt đến các em mặc dù tôi thuộc nữ giới nhưng cũng không ngần ngại khi phân tích hoặc giải thích những tình cảm quá ư rắc rối và tế nhị. Cũng nhờ đó mà thầy trò mỗi lúc gần g nhau hơn và lớp học trở nên sinh động, còn nhớ một buổi học giảng về đề tài “khuynh hướng” tôi trình bày về 2 triết thuyết tương phản:
- Một số triết gia cho rằng con người bẩm sinh là Thiện
- Một số khác lại bảo con người vốn tính Ác và con người làm điều thiện chỉ là giả dối.
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN BỤC GIẢNG
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:22 pm
Thế là học sinh tranh nhau phát biểu ý kiến, phản bác nhau bằng những dẫn chứng hung hồn. Khi thấy lớp học quá sôi động tôi phải dừng lại bằng cách nhắc nhở cho các em ý thức rằng chân lý triết học là một nhãn giới mà chúng ta luôn hướng về chứ không bao giờ sở đắc được và “ mỗi triết gia chỉ là một người khách lữ hành đi trên một con đường dài không bao giờ dừng chân ở một quán trọ nào vĩnh viễn cả (dẫn lời cũa một vị thầy khả kính cũa tôi).
Trong những giờ dạy của tôi các em thường hay đặt những câu hỏi có khi thật ngây ngô nhưng cũng có những vấn đề hóc búa, thú thật nhiều lúc cũng làm tôi bối rối và lúng túng không ít. Sau đó khi về nhà phải suy nghĩ nhiều hầu tìm cách giải đáp cho các em một cách thỏa đáng. Thời điểm đó tôi hầu như để hết thì giờ cho việc dạy học, tôi chẳng đụng một chút nào vào công việc nhà, suốt ngày đọc sách nghiên cứu, tính ra nhiều lúc bỏ hơn 10 giờ để soạn cho 1 giờ lên lớp. Tuy vậy tôi không cảm thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy rất vui mỗi khi lên lớp. Nói vậy chứ không phải lúc nào cũng vui, có khi cũng rất bực dọc, khó chịu. Ai cũng biết lớp Đệ nhất C thường qui tụ nhiều thành phần học sinh trong đó có những em có suy nghĩ rất khác thường, tự phụ về kiến thức cũa mình nên hay tìm những vấn đề gay cấn trong một cuốn sách nào đó và đem ra để lòe với các bạn trong lớp rồi “ cãi chày cãi cối” với tôi hy vọng là đưa tôi vào thế bí. Một số ít học sinh đã ra mặt chống đối tôi về tôi đã không chấp nhận học sinh hút thuốc trong lớp và tôi đã phải nhờ nhà trường can thiệp và các học sinh đó phải nhận một hình phạt khá nặng. Sau 1975 tôi thật sự xúc động khi các em đó tìm đến nhà thăm tôi (lúc nay tôi đã ở Sài Gòn). Nghĩ đến hành động cũa các em lúc đó thấy thật là trẻ con, háo thắng, quậy phá nhưng rất dễ thương.
Dần già tôi cũng quen với mấy chục cặp mắt nhìn mình giảng bài. Đôi lúc cũng có những cặp mắt không phải nhìn cô giảng bài. Thôi thì mình cũng phải làm lơ chứ biết nói sao! Sau mấy chục năm xa cách những lúc cô trò gặp lại nhau các em vui miệng tố cáo nhau là “thằng ni hay làm thơ về cô, thằng ni dám mê cô”. Thế rồi tất cả cùng cười vang.
NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN BỤC GIẢNG
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:23 pm
[size=18]Các em còn nhắc lại mỗi sáng đến trường để đến được phòng giáo sư cô phải di chuyển rất là lúng túng và ngượng ngập trên lối đi trong sân trường mà hai bên lề đường là hai dãy học sinh ngồi chờ vào lớp, các em nói cô như là “người mẫu bất đắc dĩ” đi giữa hai hang giám khảo.
Và cứ thế tôi đã qua 10 niên khóa ở trường Quốc Học, đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ quên được, đã làm cho tôi không bao giờ ân hận là mình đã chọn nghề dạy học.
Các cô giáo dạy trường nam sinh thường hay khóc lóc bị quậy phá còn tôi nhớ là chỉ khóc có một lần tại buổi chào cờ sáng thứ hai tại sân trường vì sau hôm đó tôi rời trường Quốc Học để thuyên chuyển vào Sài Gòn.
Bây giờ học trò các năm đầu tôi dạy tuổi cũng đã trên 60, kiến thức, học vị, địa vị hơn tôi rất xa như tiến sĩ TAT, LMT, bác sĩ TVB, LTP, đạo diễ LCB, thượng tọa PDT, thi sĩ PDN, giáo sư CVT v.v. Mỗi lần gặp nhau một tiếng “thưa cô” hai tiếng “thưa cô”. Đôi lúc tôi đề nghị đổi cách xưng hô nhưng các em không chịu.
Niềm vui cũa tôi bay giờ ngoài gia đình là những học sinh năm xưa. Những bạn bè ở ngành khác thường nói với tôi là “Diệu Trang sướng thiệt, có nhiều học trò đã lớn rồi mà vẫn còn liên lạc thường xuyên”.
Ờ, mình nghĩ cũng sướng thiệt!
TÔN NỮ DIỆU TRANG[/size]
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
Thầy Lê gia Phàm và Cô Tôn Nữ Như Ngân
THĂM THẦY LÊ GIA PHÀM VÀ CÔ TÔN NỮ NHƯ NGÂN , ĐÔI UYÊN ƯƠNG NGHỆ SĨ
nguyenhuuduong on Thu Sep 12, 2013 6:38 pm
Admin Today at 6:08 pm
nguyenhuuduong on Thu Sep 12, 2013 6:38 pm
Admin Today at 6:08 pm
nguyenhuuduong- Tổng số bài gửi : 1110
Join date : 12/08/2012
CÔ LÊ THỊ LIÊN
ÔI CÔ LÊ THỊ LIÊN
CÔ GIÁO CỦA TÔI
Cô ơi đã quá tám mươi chưa
Hấp dẫn tuyệt vời nhớ thuở xưa
Bọn quỷ học trò thu phấn thiếu
Bản thân cô giáo vói hông thừa
Thời trang đúng điệu tùy hôm sớm
Kiểu mẫu hợp thời tại nắng mưa
Duyên dáng vui tươi và hoạt bát
Kính lời chúc thọ chuyển trao đưa
Nha Trang,02,12.2014
Học Trò Quốc Học Huế Đệ Nhất B3
Năm Học (1967-1968)
Võ Sĩ Quý
CÔ GIÁO CỦA TÔI
Cô ơi đã quá tám mươi chưa
Hấp dẫn tuyệt vời nhớ thuở xưa
Bọn quỷ học trò thu phấn thiếu
Bản thân cô giáo vói hông thừa
Thời trang đúng điệu tùy hôm sớm
Kiểu mẫu hợp thời tại nắng mưa
Duyên dáng vui tươi và hoạt bát
Kính lời chúc thọ chuyển trao đưa
Nha Trang,02,12.2014
Học Trò Quốc Học Huế Đệ Nhất B3
Năm Học (1967-1968)
Võ Sĩ Quý
haitho- Tổng số bài gửi : 2222
Join date : 12/01/2014
Đời dạy học
ĐỜI DẠY HỌC CỦA TÔI
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:24 pm
CÔ LÊ THỊ LIÊN
Địa chỉ: 181/61/3 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 08 3990 1652 – 0955 010 141
Tôi đã đỗ tú tài II năm 1956, giã từ Trường Quốc Học, giã từ tuổi học trò. Năm 1961, trở lại Trường với tờ “Sự Vụ Linh” trong tay, tập tễnh những bước đầu làm Cô giáo. Trường Quốc Học thuở ấy chỉ có cấp 3 với lớp Tam Nhị Nhất.
Cuộc đời giảng dạy của tôi chia đều mười lăm năm trước và mười lăm năm sau mốc “75”. Những năm đầu dạy dỗ khá vất vả, môn dạy thì kiền thức mênh mông, đảm nhận đa phần là các lớp cuối cấp, vốn liếng hiểu biết của mấy năm Đại học chưa đủ để vững tin trước học trò!
Năm tháng rồi cũng qua nhanh, cùng với tuổi đời chồng chất là kiến thức – kinh nghiệm được tăng thêm. Cô giáo dần già vững chải trước học trò. Thấm thoát là mười năm, rồi mười lăm năm, bao nhiêu là kỷ niệm!
NÓI CHUYỆN XƯA VỚI HỌC TRÒ
Thế rồi năm 1975, tôi cùng một số đồng nghiệp “được” điều đi khỏi trường Quốc Học, tôi về dạy một trường cấp 3 trong Thành Nội. Mười lăm năm sau được học trò nể trọng, giảng dạy tương đối thành công hơn.
Ấy vậy mà lạ thay, lòng vẫn buồn hiu, ngoảnh nhìn lại, những kỷ niệm buồn vui gian khổ của nghề chỉ đầy áp ở mười lăm năm trước!
Năm 1990, tôi tự nguyện rời phấn trắng bảng đen làm người “mất dạy, vô lương” như lời nói đùa của một đồng nghiệp. Năm 1993, có hai Thầy cô giáo già lặng lẽ xuôi Nam. Cũng từ đó tại Sài Gòn tôi được gặp lại rải rác những người học trò cũ ở Quốc Học, nam có nữ có!
Một điều tức cười, là ngày xưa, trong các năm dạy đầu, tôi đã từng gọi họ là “các Anh các Chị” khi mà bọn họ còn trong lứa tuổi 17, 18, thì nay ba bốn mươi năm sau, tôi điềm nhiên xưng Cô – Em không chút ngại ngần. Phải chăng có sự đồng tình ở đây, trò thì … “cứ vậy đi Cô, cho bọn em cảm thấy mình còn nhỏ chút chít, níu kéo chút thanh xuân!
CUỘC ĐỜI DẠY HỌC CỦA TÔI
Còn Cô, ai bảo không có chút tự hào? Quá tự hào đi chứ, khi các học trò cũ cũa mình giờ đây “lớn lao” như vậy! Đúng thế, vì nếu không là Ông nọ Bà kia, thì họ cũng đều là Ông Bà Nội Ngoại cả rồi!
Tôi nhớ mãi cuộc hội ngộ đầy cảm động với nhóm tạm gọi là “14 tháng 7”, mà Huệ, Liêm là những đầu tàu. Cô trò gặp nhau quá mừng vui sau mấy mươi năm! Dù tóc đã hai màu, có người vẫn láu táu “Em có làm Chemise môn Cô, còn Em có làm Chemise môn Thầy…”. Cũng có người tươi cười thú nhận: “Em bị Cô cho hai con 0 vì trốn học giờ Cô, Em có bị Cô đuổi một lần vì quậy phá!”, Cô trò đều phá lên cười! Một điều đáng quý trọng cũa học trò mà tôi ghi nhận, đó là khi tìm gặp lại thầy Cô giáo cũ, họ rất chân thành và tha thiết. Họ hoài niệm về Thầy Cô với tình cảm cao quý, với nhiều kỷ niệm khó quên, kể cả những điểm 0 cùng lời trách phạt!
Trong những lúc ngồi nhâm nhi từng ngụm đắng ngọt ngào với học trò cũ, nam có nữ có, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, từ thời sự đến áo cơm, chuyện “thế gian” lẫn chuyện “thị phi bà tám”! Nhìn họ, hầu hết tóc đã pha sương, vẫn cười nói râm ran, hồn nhiên chọc ghẹo nhau như thuở đôi mươi, tôi thấy lòng rưng rưng và hạnh phúc, một chút tiếc nuối thoáng qua: “quỹ thời gian” của mình còn quá ít! Chợt nhớ câu thơ của nữ sĩ HK “Còn gặp nhau hãy cứ vui”! … “Ừ, sao không nhỉ”!
Tôi chờ đợi ngày 08 tháng Bảy, ngày họp mặt sau 40 năm của bạn hữu cùng khóa 65 – 72 Quốc Học, do Nhóm “14 tháng Bảy” tổ chức, các Thầy Cô ở Sài Gòn đã được Nhóm mua vé máy bay mời ra Huế tham dự.
Xin cám ơn các em, những Học Trò Cũ thân thương, hẹn gặp các em tại quê nhà. Chúc các em có nhiều niềm vui trong Ngày họp mặt. Cuộc sống nhiều hạnh phúc và thành đạt.
Sài Gòn, cuối tháng 05-2011
CÔ GIÁO CŨ
vohai123 on Mon Feb 24, 2014 3:24 pm
CÔ LÊ THỊ LIÊN
Địa chỉ: 181/61/3 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 08 3990 1652 – 0955 010 141
Tôi đã đỗ tú tài II năm 1956, giã từ Trường Quốc Học, giã từ tuổi học trò. Năm 1961, trở lại Trường với tờ “Sự Vụ Linh” trong tay, tập tễnh những bước đầu làm Cô giáo. Trường Quốc Học thuở ấy chỉ có cấp 3 với lớp Tam Nhị Nhất.
Cuộc đời giảng dạy của tôi chia đều mười lăm năm trước và mười lăm năm sau mốc “75”. Những năm đầu dạy dỗ khá vất vả, môn dạy thì kiền thức mênh mông, đảm nhận đa phần là các lớp cuối cấp, vốn liếng hiểu biết của mấy năm Đại học chưa đủ để vững tin trước học trò!
Năm tháng rồi cũng qua nhanh, cùng với tuổi đời chồng chất là kiến thức – kinh nghiệm được tăng thêm. Cô giáo dần già vững chải trước học trò. Thấm thoát là mười năm, rồi mười lăm năm, bao nhiêu là kỷ niệm!
NÓI CHUYỆN XƯA VỚI HỌC TRÒ
Thế rồi năm 1975, tôi cùng một số đồng nghiệp “được” điều đi khỏi trường Quốc Học, tôi về dạy một trường cấp 3 trong Thành Nội. Mười lăm năm sau được học trò nể trọng, giảng dạy tương đối thành công hơn.
Ấy vậy mà lạ thay, lòng vẫn buồn hiu, ngoảnh nhìn lại, những kỷ niệm buồn vui gian khổ của nghề chỉ đầy áp ở mười lăm năm trước!
Năm 1990, tôi tự nguyện rời phấn trắng bảng đen làm người “mất dạy, vô lương” như lời nói đùa của một đồng nghiệp. Năm 1993, có hai Thầy cô giáo già lặng lẽ xuôi Nam. Cũng từ đó tại Sài Gòn tôi được gặp lại rải rác những người học trò cũ ở Quốc Học, nam có nữ có!
Một điều tức cười, là ngày xưa, trong các năm dạy đầu, tôi đã từng gọi họ là “các Anh các Chị” khi mà bọn họ còn trong lứa tuổi 17, 18, thì nay ba bốn mươi năm sau, tôi điềm nhiên xưng Cô – Em không chút ngại ngần. Phải chăng có sự đồng tình ở đây, trò thì … “cứ vậy đi Cô, cho bọn em cảm thấy mình còn nhỏ chút chít, níu kéo chút thanh xuân!
CUỘC ĐỜI DẠY HỌC CỦA TÔI
Còn Cô, ai bảo không có chút tự hào? Quá tự hào đi chứ, khi các học trò cũ cũa mình giờ đây “lớn lao” như vậy! Đúng thế, vì nếu không là Ông nọ Bà kia, thì họ cũng đều là Ông Bà Nội Ngoại cả rồi!
Tôi nhớ mãi cuộc hội ngộ đầy cảm động với nhóm tạm gọi là “14 tháng 7”, mà Huệ, Liêm là những đầu tàu. Cô trò gặp nhau quá mừng vui sau mấy mươi năm! Dù tóc đã hai màu, có người vẫn láu táu “Em có làm Chemise môn Cô, còn Em có làm Chemise môn Thầy…”. Cũng có người tươi cười thú nhận: “Em bị Cô cho hai con 0 vì trốn học giờ Cô, Em có bị Cô đuổi một lần vì quậy phá!”, Cô trò đều phá lên cười! Một điều đáng quý trọng cũa học trò mà tôi ghi nhận, đó là khi tìm gặp lại thầy Cô giáo cũ, họ rất chân thành và tha thiết. Họ hoài niệm về Thầy Cô với tình cảm cao quý, với nhiều kỷ niệm khó quên, kể cả những điểm 0 cùng lời trách phạt!
Trong những lúc ngồi nhâm nhi từng ngụm đắng ngọt ngào với học trò cũ, nam có nữ có, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, từ thời sự đến áo cơm, chuyện “thế gian” lẫn chuyện “thị phi bà tám”! Nhìn họ, hầu hết tóc đã pha sương, vẫn cười nói râm ran, hồn nhiên chọc ghẹo nhau như thuở đôi mươi, tôi thấy lòng rưng rưng và hạnh phúc, một chút tiếc nuối thoáng qua: “quỹ thời gian” của mình còn quá ít! Chợt nhớ câu thơ của nữ sĩ HK “Còn gặp nhau hãy cứ vui”! … “Ừ, sao không nhỉ”!
Tôi chờ đợi ngày 08 tháng Bảy, ngày họp mặt sau 40 năm của bạn hữu cùng khóa 65 – 72 Quốc Học, do Nhóm “14 tháng Bảy” tổ chức, các Thầy Cô ở Sài Gòn đã được Nhóm mua vé máy bay mời ra Huế tham dự.
Xin cám ơn các em, những Học Trò Cũ thân thương, hẹn gặp các em tại quê nhà. Chúc các em có nhiều niềm vui trong Ngày họp mặt. Cuộc sống nhiều hạnh phúc và thành đạt.
Sài Gòn, cuối tháng 05-2011
CÔ GIÁO CŨ
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
CÔ KHEN NGỢI ( QUA E_ MAIL )
Cám ơn Hải và các em đã cho cô hoa ,chuối tiêu (cô quí nhất cái công và cái tình của các em, cô đã chia cho cậu em 1 nải đem vô Sài gòn )lại còn đãi cô ăn cả phở nữa !
Gặp các em,nghe các em kể lại chuyện xưa ,không biết anh Thanh nhà mình có "phịa" thêm không ,nhưng cô vẫn khoái chí vì anh ta "trả thù "nhầm chỗ .Cô cũng rất tiếc là đã nhớ tên của Thịnh nhưng vì nghe nhầm ra tên Hinh , nên cứ hỏi Thịnh có anh em gì không ,nó trả lời nó con út làm cô hơi ngỡ ngàng .,nghĩ mình nhầm.
Cô cám ơn các em nhiều lắm, nhất là , đã cho cô đãi các em chầu cà phê "Nền Cũ " Hẹn các em một ngày đẹp trời nào ,thầy trò minh sẽ gặp lại nhau và nói chuyện nhiều hơn !Cô cám ơn Hải đã gởi hình ,vừa phải ...
Cô.
Gặp các em,nghe các em kể lại chuyện xưa ,không biết anh Thanh nhà mình có "phịa" thêm không ,nhưng cô vẫn khoái chí vì anh ta "trả thù "nhầm chỗ .Cô cũng rất tiếc là đã nhớ tên của Thịnh nhưng vì nghe nhầm ra tên Hinh , nên cứ hỏi Thịnh có anh em gì không ,nó trả lời nó con út làm cô hơi ngỡ ngàng .,nghĩ mình nhầm.
Cô cám ơn các em nhiều lắm, nhất là , đã cho cô đãi các em chầu cà phê "Nền Cũ " Hẹn các em một ngày đẹp trời nào ,thầy trò minh sẽ gặp lại nhau và nói chuyện nhiều hơn !Cô cám ơn Hải đã gởi hình ,vừa phải ...
Cô.
Được sửa bởi Lê Hữu Thành ngày Tue Dec 08, 2015 4:05 pm; sửa lần 1.
Lê Hữu Thành- Tổng số bài gửi : 769
Join date : 10/12/2014
Similar topics
» VIDEO : THĂM THẦY BÙI NGỌC LIÊN Ở VỸ DẠ , THẦY VÕ TRANG Ở CỬA ĐÔNG BA ,THẦY CAO XUÂN DUẪN Ở GIA HỘI VÀ THẦY PHÙNG HỮU HUY Ở THỦY DƯƠNG
» THẦY HỒNG GIŨ LƯU - CÔ DIỆU TRANG
» TÂM TÌNH NGƯỜI QUỐC HỌC XA QUÊ
» MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
» THẦY HỒNG GIŨ LƯU - CÔ DIỆU TRANG
» TÂM TÌNH NGƯỜI QUỐC HỌC XA QUÊ
» MẤY LỜI TRÂN TRỌNG
» CHÚC MỪNG FORUM TRÒN MỘT NĂM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Jan 29, 2019 8:31 am by Admin
» GẶP MẶT THÂN MẬT QUÝ THẦY CÔ NGÀY 23 / 10 / 2018
Fri Oct 26, 2018 9:58 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA LÊ BÌNH
Mon Jun 18, 2018 7:15 am by Admin
» BẢN TIN KẾT NỐI
Sun May 13, 2018 5:55 am by Admin
» CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CON GÁI LÊ BÁ TUẤN
Thu May 10, 2018 6:05 am by Admin
» CÔNG TRÌNH CỦA NHỮNG TẤM LÒNG QUỐC HỌC CHÂN CHÍNH
Thu Apr 26, 2018 6:36 pm by Admin
» NHẬT KÝ THƠ : MỘT CHUYẾN XUÔI NAM VÀ NGƯỢC BẮC
Sun Apr 15, 2018 5:32 am by Admin
» THƯƠNG TIẾC BẠN TẠ VĂN HÙNG - CHÍN 2 - 12 B2
Mon Mar 05, 2018 5:47 am by Admin
» GẶP MẶT CHÀO 2018
Thu Mar 01, 2018 3:20 pm by Admin