Liên lớp Quốc Học Khóa 1967-1974
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hoàng  Quang  minh  Khanh  xuân  

Keywords

hoàng  minh  Khanh  xuân  Quang  

Latest topics
Latest topics
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "

Bài gửi  Admin on Mon Feb 06, 2017 4:12 pm

LỜI NGỎ
Trước tiên, chúng tôi xin phép anh linh của
Thế Lữ tiên sinh mượn chữ của người
để đặt tên cho trang này :
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên
Kính thưa Quý Thầy , Cô
Quý Đồng Môn Quốc Học và thân hữu
Mục đích của trang này là gom góp
bài viết dưới các thể loại văn , thơ ,
nhạc, họa với chủ đề như tên của
trang này ; " Thuở ban đầu QUỐC HỌC "
để tạo thành một cuốn sách cùng tên .
Sau khi đặc san " Quốc Học Mến Yêu "
của Nhóm C.H.S. Quốc Học khóa
1967 - 1974 ra đời và được Quý Thầy Cô ,
đồng môn và thân hữu ngợi khen , về
cả nội dung lẫn hình thức , Nhóm chúng
em mong muốn làm tiếp tập " Thuở ban đầu
QUỐC HỌC " để lưu lại kỷ niệm với NGÔI
TRƯỜNG MẾN YÊU của tất cả các thế
hệ Thầy Cô và C.H.S. Quốc Học nói chung
và Kỷ niệm 50 năm vào trường của nhóm
chúng em nói riêng .
Xin trân trọng mời quý Thầy Cô và đồng môn
chia sẻ bài vở vào trang này ,
Rất mong mỏi
Kính chào đoàn kết trong tình thân ái Quốc Học
Thay mặt ban biên soạn
C.H.S. Quốc Học khóa 1967 - 1974
Trương Văn Hải

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

THẦY TRƯƠNG HUỆ MẪN - DAY NHẠC ( QUÁ CỐ ) KỂ CHUYỆN GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG QUỐC HỌC

Bài gửi  Admin on Mon Feb 06, 2017 4:16 pm

THẦY  TRƯƠNG HUỆ MẪN - DAY NHẠC   KỂ CHUYỆN  GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG  QUỐC  HỌC
( Ghi lại theo  quá trình hỏi đáp   )

Tóm tắt

Quê ở  Giá rai , Bạc Liêu  ,dòng dõi Minh hương ,ông và cha nổi danh về âm nhạc Trung Hoa,Thầy là một trong những người đầu tiên tham gia giảng dạy trường Âm nhạc Huế .
Thầy từng chỉ huy dàn hợp xướng Quốc Học -Đồng Khánh lên tới 300 người cùng dàn nhạc guitar , mandolin cũng với  số lượng 300 (160 QH, 140 ĐK ) .
Thầy kể một lần ngã xe bị gãy tay trái , thầy đã được bác sĩ Hối , thân sinh của bạn  Đoàn Minh Hòa, thất 6  Khóa  67-74   , tận tình chữa trị giúp  phục hồi chức   năng vận động cho các ngón tay  của thầy   .
Thầy đã chọn Huế làm quê hương thứ hai của mình .
Thầy  qua đời  vào cuối năm 2013  hưởng thọ 80 tuổi  .

Lời kể của Thầy :

Thầy tốt nghiệp  trường Quốc Gia   Âm Nhạc  đầu  năm 1960 , bộ môn đàn guitar  và mandolin . Năm  61 / 62  Thầy  cùng 5  giảng viên khác   ra Huế   giúp thành lập trường Quốc Gia  Âm Nhạc  ở cố đô . Năm 1965 Thầy bắt đầu dạy  ở  trường  Quốc Học  và năm 1966 , bắt  đầu  dạy ở trường  Đồng Khánh  .
Thầy chủ yếu  dạy cho các lớp  Lục ,Ngũ  , Tứ  . Học trò hồi ấy rất mê môn  Nhạc , nên khi Thầy Tuân  mở các lớp  Nhiếp ảnh  , Họa , thì Thầy cũng hình  thành được  một dàn nhạc  gồm 170 em chơi guitar và mandolin . Trong thời gian  Thầy dạy Quốc Học và  Đồng Khánh  , Thầy  dẫn dắt một bạn  hợp xướng  gồm các em ở Đồng  Khánh  , Nông Lâm Súc  , Quốc Học , Jeanne  d' Arc  ... đi vào Đà Nẵng tham dự  một kỳ thi   toàn vùng I ,  và đoạt giải nhất tất cả các môn tham gia  . Thầy nhớ  dàn hợp xướng hát bài " Việt Nam ! Việt nam ! "  của Phạm Duy  , Tiếng  Sông  Hương của Phạm Đình Chương , Mùa Hợp Tấu của Hùng Lân  ...Năm  1965 , Thầy bị động viên , nên quyết định trốn lính luôn . Dù giấy tờ hoãn dịch của Thầy không hợp lệ , trường vẫn giữ Thầy lại  để tiếp tục dạy  và các đồng nghiệp  luôn che chở đùm  bọc cho Thầy mỗi lúc  khó khăn , trong 10 năm trốn lính  . Thầy cũng  được  học trò quý mến  , chăm sóc   Thầy  khi Thầy  gặp  tai nạn  bị gãy tay  trái , chân và  nát cả ngón tay.  Khi đưa vào bệnh viện , một học sinh   đã  nhờ  ba mình  , bằng mọi  giá  phải    chữa lành ngón  tay bấm đàn  cho Thầy .  Do hoàn cảnh  Thầy phải ở lại Huế  . Đến năm  1966 Thầy lập gia đình  và có  sáu con , năm trai và một gái út  . Thầy tự hào  về Cô , một người phụ nữ Huế   rất đảm đang và có thể  là tiêu biểu nhất   ở  cả thành phố  .
Trong gia  đình của Thầy  - cha , mẹ , anh ,em  Thầy đều  là nhà  giáo  , nên Thầy rất  thương yêu học trò  của mình . Kể cả các lớp dạy tư  bên ngoài  ,Thầy cũng chăm sóc cho các em chu đáo  . Thậm chí có cái ngộ , như bên trường Đồng  Khánh , khi xe Thầy  vào cổng  trường  , thì học sinh hai bên lầu vẫy tay kêu Thầy bằng ba   thôi à , chứ không kêu bằng thầy . Thầy đang bị bệnh  và các con Thầy  chăm  sóc  rất chu  đáo . Về phía trường Quốc Học  , chỉ có Thầy Tuân và mấy em  ( Quốc Học 67- 74 ) đến thăm Thầy   mà thôi . Cũng có  em Trần Ngọc Bính ( sư Quán Không  ) mới đến ghé thăm  hôm qua  . Em này  có học  đàn với Thầy  .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Tâm tình của Người Thầy Châu Trọng Ngô

Bài gửi  Admin on Mon Feb 06, 2017 4:25 pm

Tâm tình của Người Thầy Châu Trọng Ngô
Một câu chuyện nhỏ mà mang ý nghĩa dạy học rất lớn
( Viết lại theo lời kể của Thầy )
1, Sáng hôm đó , thầy đang dạy ở một lớp đệ ngũ của trường Phan Chu Trinh , Đà Nẵng ( có cả nam sinh lẫn nữ sinh ). Thầy nhớ có mấy em nữ ngồi bàn đầu , trong đó có cả cô con gái của hiệu kem Diệp Bá Du rất xinh . Trong lúc thầy đang giải bài toán cho lớp , mấy em đó bỗng đồng thanh la lớn " Chơi ba de* !" . Thì ra có ai đó dùng giây thun ( buộc tóc ) bắn những viên đạn giấy vào lưng các em . Thầy dừng giảng và hỏi đi hỏi lại và cuối cùng một em trai đứng dậy xin nhận lỗi . Thầy bảo cả lớp để thầy tiếp tục dạy hết giờ thầy sẽ giải quyết sự cố ấy . Hết giờ , thầy quay về phòng giáo viên đang ngồi giải lao thì ba em gái hùng hổ chạy vào tỏ ý là thầy binh bạn trai , không xử tội . Thầy cười và nói các em cứ về lớp thầy sẽ tính sau . Kế đó , thầy cho gọi em trai "dại dột" lên hỏi chuyện . Khi hỏi về gia cảnh , nghe em tâm sự là đang ở với bà ngoại , bố thì bỏ nhà đi lấy vợ hầu , mẹ phải đi bán hàng rong để kiếm sống . Thầy cho em đó về lớp và xin phép giáo sư dạy giờ tiếp theo mấy phút để vào nói chuyện với lớp ấy . Cả lớp bất ngờ khi thấy thầy vào lớp và sau khi nghe thầy kể chuyện hoàn cảnh của người bạn học lỗi lầm ấy , ai cũng xúc động rưng rưng nước mắt , kể cả ba cô nữ sinh nguyên cáo nữa .
Thế nên công việc dạy học , ngoài truyền thụ tri thức ra , cần phải có lòng thương cảm đối với hoàn cảnh sống của học trò .
* chơi xấu

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thơ Của Thầy Phan Văn Chạy

Bài gửi  Admin on Wed Feb 08, 2017 11:31 am


Kính chào Thế hệ

Đừng gọi bằng Thầy
Khi cùng nhau bên trời một lứa
Đã sống trong thời đạn lửa
Tiếng pháo bên tê sông...đã nghe đau nhói trong lòng
Thay vì hầm hố thép gai
Tìm về đây bụi phấn
Thời buổi so le!
Tuổi học trò gần bằng tuổi cụ!
Bảy năm lớn lên:thời gian đo bằng gang tấc
Đứa tắm sông không mặc quần
Đứa tóc xanh li ti sợi bạc
Đứa đi quân trường đêm nằm nhớ Mạ
Đứa lên rừng nhớ phố
Đêm đêm nhìn ánh hoả châu
Thôi,đừng gọi bằng Thầy
Chúng ta cùng nhau thế hệ
Một lứa bên trời...lận đận long đong!

Nhưng sao vẫn cứ gọi bằng Thầy?
Phải chăng vì nề xưa nếp cũ
Ngôi trường 120 năm...dấu tích còn đó
Còn những viên ngói đỏ
Nằm sát kề nhau
Viên này rơi thì viên kia tan vỡ
Dù bạn không cùng một lớp
Dù Thầy Cô chưa từng được học
Sáu bảy-Bảy Tư
Vẫn lớp lớp-hàng hàng
Sắt son một niềm
Quốc Học!

phan như II/2017

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

CON ĐƯỜNG TƠ HỒNG _ LƯƠNG THÚY ANH & ĐINH XUÂN DŨNG

Bài gửi  Admin on Thu Feb 09, 2017 10:09 am

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG TÌNH NHƯ THẾ
By Luong Thuy Anh , C. N. S. Đồng Khánh
Đó là con đường nằm giữa hai ngôi trường lớn của Huế. Trường Đồng Khánh, sau này đổi lại là Hai Bà Trưng, và trường Quốc Học.
Trước đó, và trong khoảng thời gian tôi học ở trường Đồng Khánh thì trường này chỉ dành riêng cho nữ sinh, và ngược lại, Quốc Học cũng chỉ có toàn nam sinh.
Lúc mới vào học cấp hai của trường, tôi còn nhỏ xíu, đã biết gì, rồi lên cấp ba, tôi cũng như bạn cùng trang lứa, tự nhiên....trổ mã, cao hơn, duyên hơn, xinh hơn và cũng điệu đàng lắm. Thế là những giờ chơi, lại cùng bạn ra đứng nơi ô cửa sổ nhìn qua bên trừơng kia...cho các anh Quốc Học tha hồ...ngắm nghía.
Hai ngôi trường nằm cạnh nhau, lại chỉ cách nhau có một con đường hẹp, nên mỗi buổi vào giờ ra chơi, nữ sinh và nam sinh cứ đứng trông nhau từ cửa sổ của các phòng học trên hai dãy lầu đối xứng nhau.
Tuy gần thế đấy, mà cũng xa vô cùng, đứng phía bên này, tôi cũng có thể nghe tiếng lao xao phía bên nam sinh Quốc Học, nhưng chẳng nghe rõ được lời.
Lắm khi các anh bên ấy lấy giấy vở học trò, xếp lại thành hình viên đạn, rồi dùng dây thun thay ná bắn qua bên kia, cũng có lúc, họ xếp giấy thành hình chiếc máy bay phóng thật mạnh sang bên này. Chẳng biết mấy anh ấy có viết gì trong những mảnh giấy ấy hay không, vì chẳng bao giờ những lá thư gởi vội ấy bay được đên với mấy cô Đồng Khánh cả, vì thế nên gọi là xa, thấy nhau mà thư chẳng trao nhau tận tay được, thư rơi lăn lóc giữa con đường ngăn chia... đôi lứa ấy, chỉ làm cho người phu quét đường thêm công việc.
Duyên ban đầu của hai ngôi trường ấy chỉ có thế thôi, nhưng sau này đã có những đôi nam nữ hai trường thành đôi thành đũa hẳn hoi.
Cũng đâu ngờ được, có những lá thư trao nhau rất vội ấy, có thể thư không đọc được vì chẳng đến tay ai, nhưng lại se duyên cho anh Quốc Học và chị Đồng Khánh thành vợ nên chồng, êm ấm, hạnh phúc bên nhau.
Và cũng có một vài sự ngẫu nhiên, một cách tình cờ, hay có khi vì tình cha mẹ mà lại duyên các con, vậy là họ thành sui gia.
Con của các con của họ, là cháu nội cháu ngoại của hai bên. Lắm lúc chị sui bỗng phải vờ cúi mặt hôn thắm thiết đứa cháu nhỏ xíu trên tay, mà thực ra chỉ là để che dấu một nụ cười...bởi anh sui gia kia vô tình buột miệng “...Nhớ hồi nớ ...”, hay là ...tình cũ không rủ cũng tới... Cũng có thể lắm nhưng chỉ là thoáng qua, bất chợt để lòng mình lơi lỏng giây phút quay về năm xưa, ngày ấy.
Chỉ là những kỉ niệm dễ thương còn sót lại, tô điểm cho cuộc sống thêm chút màu hồng lãng mạn mà thôi.
Giờ đây hai trường này không còn phân chia nam sinh nữ sinh nữa, tất cả đều học chung với nhau.
Mỗi lần ngang qua trừơng cũ , bất giác tôi lại đưa mắt nhìn lên mấy ô cửa sổ năm xưa. Những ô cửa một thời là Ông Tơ Bà Nguyệt cho những mối tình vu vơ, mà cũng lãng mạn, bồi hồi làm sao.
Những lúc như thế kỉ niệm xưa ...không rủ cũng bỗng ùa về trong tôi, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, từ trong tiềm thức.
Những hình ảnh của ngày xưa thân ái ấy cứ tràn về như thác lũ trong tâm trí tôi, con đường ngày xưa đã trở thành những hồi ức ngọt ngào của một thời thiếu nữ, con đường ngập tràn áo trắng học trò mỗi sáng mỗi chiều ấy đã từng se những mối duyên tình học trò còn ngơ ngác nhưng có khi cũng đậm đà, hằn sâu trong lòng của bao người con Huế.
Đã có một thời như thế...giữa “đôi ta”

CON ĐƯỜNG XE DUYÊN NGUYỄN TRƯỜNG TỘ.
By ĐINH XUÂN DŨNG , C. H. S. QUỐC HỌC
Uyên Ương Quốc Học Đồng Khánh
Ai đi xa Huế nhớ hai trường,
Duyên dáng tường hồng thật dễ thương
Sách vở dùi mài khi đến lớp
Tuổi hoa mơ mộng lúc chung đường.
Phấn thông vàng nhớ chiều Đồi Ngự,
Tà áo trắng đùa sóng nước Hương.
Quốc học chuông ngân hoài thăm thiết
Nặng lòng Đồng Khánh chút tình vương .
Tiểu Mai Phạm Hửu Hiệp.
Thưa các bạn tôi yêu hai trường này vì nhiều lý do:
Đó là những trường kỳ cựu và lớn nhất Miền Trung đã sản xuất biết bao công dân, bao đôi uyên ương ưu tú phục vụ đất nước ba miền.Hai trường lại nằm cạnh nhau mà tôi xem như thầy mẹ :
Thầy mẹ tôi là anh chị hai vì ra đời trước từ thuả ngôn ngử Việt còn là chữ Nôm và anh chị thật đa tình vì luôn cạnh nhau, vai kề vai, đôi mái tóc trăm năm Phượng Vỹ đan vào nhau chỉ cách nhau bởi con lộ nhỏ Nguyễn Trường Tộ, mặt cùng nhìn ra Sông Hương nước chảy hiền hoà giửa hai cầu Trường Tiền Bạch Hổ, xa xa bên kia sông Cột Cờ Thành Nội cao vút in hình trên nền trời xanh biếc đầy sao, họ đang mê mãi âu yếm thì thào, quên hẳn Núi Ngự Bình, bức bình phong che chở Hoàng Thành trước tròn sau méo , chơ vơ trơ trọi với Sông An Cựu nắng đục mưa trong..
Về thăm chốn củ mái trường xưa.
Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng .
Bát thập cổ lai như sống lại
Vui mừng ấm cúng nói sao vừa.
Quãng Thuận


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

THƠ HOÀNG CÔNG HẢO 12 C / NK 1973-1974

Bài gửi  Admin on Fri Feb 10, 2017 5:55 pm

Thơ của Hoàng Công Hảo , 12 C (1973 - 1974 )
NHỚ VỀ NHỮNG QUÁN CÀ PHÊ
Một thời ở Huế bạn bè hẹn nhau
Sớm mai nắng rọi chân cầu
Nhìn bên kia Phú Văn Lâu sương mờ
Xế chiều lãng mạn chút thơ
Nhìn em tôn nữ đèn mờ liêu trai
Quán cà phê của nhà ai
Lối gần Gia Hội đường dài Nam Giao
Sương Lan , Chín Lổ thưở nào
Vẫn còn vang vọng lời chào rủ rê...

Nhớ về những quán cà phê
Một thời ở Huế bạn bè tới lui
Dường như rất ít niềm vui
Ngồi nghe nhạc Trịnh ngậm ngùi quê hương
Ngắm tranh trừu tượng Đinh Cường
Xanh xao thiếu nữ nằm buông mái sầu
Tuổi thanh niên sớm cơ cầu
Tâm hồn trầm mặc trắng màu Capstan
Vàng tay khói thuốc thời gian
Trong ta vết sẹo còn hằn tái tê...

Nhớ về những quán cà phê...

NGÃ BA ẤY
Ngã ba ấy vẫn còn đây
Nhưng nay đã khác những ngày xa xưa
Bây giờ mặc nắng mặc mưa
Mặc ai đi sớm gvề trưa trên đường
Ngã ba ấy nặng mến thương
Nam sinh học cạnh mái trường nữ sinh
Ngã ba ấy chốn ươm tình
Những chàng trai của lớp mình ban C

Thời gian vùn vụt bánh xe
Giờ nhìn lại vẫn còn nghe bồi hồi
Hình như chỉ lớp mình thôi
Ngã ba ấy biến thành nơi hẹn hò
Hẹn nhìn áo trắng học trò
Tóc ai buông xoả hai bờ vai xinh
Tay ôm cặp sách bên mình
Dáng ai đẹp nét nguyên trinh tuổi hồng

Đường Lê Lợi rợp cây trồng
Ngoài kia lấp lánh một dòng sông xanh
Đêm từ biệt rất yên lành
Những chàng trai bỗng hoá thành lũ say
Cùng khiêng ghế đá lên tay
Từ công viên đến đặt ngay trụ đèn

Ngã ba ấy mãi không quên !!!
( Tặng bạn bè lớp 12C niên khoá 1973 - 1974 )

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

CÁI THUỞ BAN ĐẦU ẤY - TRẦN CÔNG TÍN - KHÓA 1960-1963

Bài gửi  Admin on Fri Feb 10, 2017 6:00 pm

CÁI THUỞ BAN ĐẦU ẤY
Trần Công Tín ( Tran Cong Tin ) (QH 60-63)
Năm 1960, sau 4 năm học ở trường Trung học đệ nhất cấp(cấp 2) Nguyễn Tri Phương,chúng tôi nộp đơn vào trường Quóc Học .Đây là trường Đệ nhị cấp công lập duy nhất ở Huế. Trường thâu nhận các học sinh lớp đệ tứ (đủ điểm trung bình cuối năm) của hai trường công lập Hàm Nghi ,Nguyễn Tri Phương và vài trường công ở các huyện vào lớp đệ tam .Nếu thừa chỗ mới tuyển học sinh các trường tư (Bồ Đề Nguyễn Du,Thiên Hữu..) theo hình thức thi tuyển hoặc xét học bạ. Năm của tôi không tuyển trường ngoài.
Về tổ chức thì có năm trường mở thêm các lớp đệ nhất cấp có năm không, bởi thế có các khóa QH 60-63,61-64(bắt đầu từ đệ tam ) và có khóa 67-74…(bắt đầu từ đệ thất tức là lớp 6).
Về đệ nhất thì Quốc Học là trường duy nhất ở toàn miền Trung có mở lớp (học sinh Đồng Khánh cũng phải qua QH). Bởi thế anh Nguyễn Đình Chúc (người Tuy Hòa) và các bạn khác ở Quảng Ngãi,Đà Nẵng…đều về Huế. Các người đẹp muôn phương về đất Thần Kinh để khoe tài sắc. Năm tôi học đệ tam, Như Hảo (Đà Nẵng) với cái đẹp mạnh mẽ, hấp đẫn phương Tây sánh vai bên Nguyên Hảo (con thầy Minh,hiệu trưởng trường Nguyễn Du) người đẹp dịu dàng mảnh mai xứ Huế ). Sau này nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương (giáo sư Triết ở Saigon ) về Huế chấm thi Tú tài 2 và chấm luôn cả Như Hảo (để thành Phạm Mạnh Cương phu nhân). Nk62-63 là năm cuối cùng đệ nhất QH có nữ sinh vì năm sau trường Đồng Khánh cũng mở đệ nhất, gây luyến tiếc cho bao chàng trai Huế. Hồi đó chúng tôi ai cũng mong đậu tú tài bán để lên đệ nhất học chung với nữ sinh. Buồn hơn nũa là các tình khác cũng mở đệ nhất thế là trường QH chỉ toàn đực rựa., còn đâu các tà áo dài thướt tha của các thiếu nữ xinh tươi mỹ miêu . Buồn cho lớp sau!
Đệ nhị cấp bắt đầu có phân ban ; Ban A (chú trọng vạn vật,lý hóa); Ban B (chú trọng toán) Ban C (chú trọng sinh ngữ ,quốc văn ). Cũng như bây giờ ban B được chọn nhiều nhất (10 lớp) ban A (2 lớp ) và Ban C , 1 lớpmà cũng không đủ sĩ số nên C1 (pháp là sinh ngữ chinh) ) và C2 (anh )học chung tổng cọng là hơn 60 người. Thời tôi, Pháp văn được chuộng hơn Anh văn nên lớp Pháp nhiều hơn lớp Anh , số học sinh Pháp nhiều hơn học sinh Anh (lớp tôi có 40 học sinh Pháp mà chỉ hơn 20 học sinh Anh )
Những bạn tôi còn nhớ tên : Pháp văn: Thân Trọng Sơn (tài hoa,học giỏi,thông minh ) Vĩnh Thái (sau này là luật sư ,vừa mới từ trần hôm đầu xuân con gà 2017) Nguyễn Giõng (tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, hiện giờ ở Úc) Trịnh Quang Hà (em Trinh Công Sơn) giỏi võ, được gia đình cưng chiều mua cho chiếc Velosolex đen trong khi chúng tôi đều đi xe đạp,sau anh ta đi vào quân ngũ; Nguyễn Đán,Trần Huệ, giỏi văn thơ….Anh văn :Lê Khắc Cầm,dáng người gầy gầy,phát biểu rành mạch nghiêm nghị như 1 thầy giáo sau hoạt động cách mạng hiện giờ ở Saigon sức khỏe không tốt, Huỳnh Văn Uyên (học Sư phạm Sử Địa,dạy Đà Lạt…) Văn Bạc Chương vì ở vùng chiến sự , chậm trễ trong việc đi học nên lớn hơn tôi đên 7 tuổi được bầu làm trưởng lớp. Anh rất đứng đăn nghiêm trang tuy học không giỏi.
Sau này lên đệ nhất vì có thu nhận thêm học sinh các trường Đồng Khánh, Bán Công , Nguyễn Du , Bồ Đề, Thiên Hữu... Hễ ai đậu bán phần đều được thâu nhận hết (kỳ thi này rất gay go chỉ đậu 20 % là nhiều) nên trường mở 2 lớp C (C1 pháp văn ,C2 anh văn) khỏi học chung.
Thời đó , trải qua cuộc chiến tranh Viêt-Pháp , loạn lạc , nên nhiều người ở vùng quê thất học do đó trong 1 lớp mà có nhiều độ tuổi khác nhau : chúng tôi sinh từ năm 42-45 thì sàn sàn như nhau nên xưng hô mi tau , thằng, hắn….nhưng có người tuổi thật hơn tôi đến 7 tuổi nên chúng tôi kính nhi viễn chi và kêu bằng anh . Năm 54, chính phủ cho làm khai sinh lại bởi thế mới có tuổi thật và tuổi trên khai sinh khác hẳn nhau …
Về sinh họat , các niên khóa trước học sinh không mặc đồng phục cũng như bảng tên. Bắt đầu niên khóa 60 – 61 mới có đồng phục, bảng tên cho toàn thể các học sinh ở Huế. Riêng về QH thì áo chemise trắng ngắn tay, quần kaki xanh đậm dài, chân mang dép có quai, còn bảng tên có 2 hàng : hàng trên là tên (thêu bằng chỉ xanh đậm, chữ in hoa to, rõ), hàng dưới là 2 chữ QH ở giữa, hai bên là các gạch ngang, tượng trưng cho cấp học (Đệ tam 1 gạch, Đệ nhị 2 gạch, Đệ nhất 3 gạch). Học sinh muốn học Đệ nhất phải có bằng Tú tài bán phần (kỳ thi này rất cam go, số đậu chỉ 20% là nhiều) bởi thế tuy chỉ hơn nhau 1 lớp nhưng ông 3 gạch oai hơn người 2 gạch nhiều lắm (trong khi 1 gạch và 2 gạch thì cũng sàn sàn như nhau vì đa số đều được lên lớp hết). Vì bảng tên có hình thức như thế nên một bảng tên có thể dùng được vài ba năm , chỉ cần thêm gạch là xong. Riêng bảng tên của tôi thì được mẹ tôi thêu từ năm 60 và dùng cho đến năm 63 (đậu Tú tài toàn phần).
Tôi còn nhớ thầy Giám học Văn Đình Hy thường cầm cây roi đi cùng khắp để kiểm soát học sinh: anh nào mang dép không quai (nhà trường cho đó là dép ở phòng ngủ, không được mang đi học), không có bảng tên và áo dài mà xăng tay thì đều bị thầy trót cho 1 roi và bắt về nhà chỉnh đốn lại, thầy bảo: “Đập bậy sao mà xăng tay?”. Nhà trường quy định phải là áo trắng, ngắn tay.
Về việc dạy học, NK 60-61 có đổi mới:
- Tổ chức hàng đội tự trị, các học sinh chia thành từng nhóm và thảo luận trước khi nghe thầy giảng bài. Chú trọng đến thuyết trình và thảo luận, thầy chỉ đóng vai trò tư vấn.
- Có những giờ học ngoài trời: giáo sư và học sinh quây quần ngoài công viên, dưới gốc cây để học. Chúng tôi đóng tiền 20 đồng để mua một cái ghế xếp bằng gỗ, mặt vải để cột sau xe, mang đến trường trong những giờ đó (tùy theo sự dặn dò của giáo sư phụ trách , có vị thích áp dụng vài ba lần, có vị thì 2 tuần mới có một lần…). Ban A và B tôi thấy áp dụng luôn, còn ban C thì hiếm khi lắm.
Hai điều đổi mới này không hiểu sao qua niên khóa sau (61 - 62) thì không áp dụng nữa và biến mất luôn.
Tháng 12 năm 1960,trường Quốc Học tổ chức cuộc thi Liên lớp để chào mừng 64 năm thành lập trường (hồi đó tổ chức vào ngày 26 -12 hàng năm ,chẳng hiểu vì sao?)
Mỗi lớp , giáo sư phụ trách bộ môn đề cử 1 hoặc 2 học sinh dự thi và chọn ra 1 học sinh duy nhất để nhận thưởng. Đệ tam hồi đó có 13 lớp :2 A, 10B và 1 C(bao gồm cả Anh lẫn Pháp). Thi tất cả các môn đã học :Toán,Lý Hóa,Vạn vât,Sử Địa,Quốc văn ,Pháp văn ,Anh văn và Công dân. (8 môn cả thảy vì Lý và Hóa là một, Sử và Địa là một). Như vậy ban C phải có người dự thi Anh,Pháp,Sử địa ,quốc văn và công dân nhưng không hiểu sao lại không có ai thi cả ,chỉ có mình Trần Công Tín được cử đi thi môn Công dân (chương trình đệ tam hồi đó dạy về các thể chế chính trị ở VN và các nước trên thế giới cùng sự hình thành chế độ dân chủ của các nước.) Môn này do thầy Ngô Kha đảm trách mỗi tuần 2 giờ..
Tín có hỏi Thân Trọng Sơn thì Sơn nói không hay biết chi về chuyện thi cử này cả và lớp đệ tam C chẳng có 1 giải gì về Văn chương hết.
Tổ chức trao giải rất long trọng (vào ban đêm ) tại phòng khánh tiết của trường với sự hiện diện đầy đủ của các vị chức sắc (vào tối 26-12-1960)
Các học sinh đệ tam ban A và B lên lãnh thưởng 7 môn còn ban C thì chỉ mình Trần Công Tín lên lãnh Bảng Tưởng Thưởng nhất môn Công dân kèm theo phiếu lãnh thưởng tiền mặt 1000 (một ngàn đồng) - đó là 1 số tiền rất lớn vào hồi đó(1tô bún đặc biệt chỉ 5 đồng,1 chỉ vàng 600 đồng…)
Xin đính kèm tài liệu để chứng minh (và sợ quí vị đọc không rõ tôi xin đánh máy lại )
Giấy Nhận Thưởng
Học sinh Trần Công Tín
Lớp Đệ tam C đã dự cuộc thi đua học tập về môn Công dân đáng được hưởng giải nhất về môn đó.
Giải nhất về môn thi trên trị giá 1000 đồng sẽ trao cho đương sự dưới hình thức học bổng do Phòng Kế Toán Nhà Trường cấp phát
Huế ngày 24 tháng 12 năm 1960
Kt Hiệu trưởng trường Quốc Hoc, CX
Giám học
Văn đình Hy
(Kt là ký thay còn Cx có lẽ là công xuất đi công tác xa)
Qua ngày sau tôi ra phòng kế toán lãnh và tưởng như nằm mơ vì từ nhỏ đên lúc bấy giờ tôi chưa bao giờ có trong tay 1 số tiền vĩ đại đến thế (do mình kiếm được ).
Về tình hình xã hội, nói chung khá ổn định và trầm lắng. Học sinh chăm chỉ học tập, không có xuống đường, mít tinh biểu tình như những năm sau (63 – 66 xuống đường liên miên, giai đoạn mà Lý Chánh Trung đã viết hẳn một cuốn sách nhan đề” Ba năm xáo trộn” để ghi lại). Học sinh đa số đều hiền hòa nhưng cũng lãng mạn lắm, theo kiểu viễn mơ, thanh cao, trong sạch giống như chú chăn cừu trong truyện ngắn “Những vì sao” của A.Daudet, mê thơ tình Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, thích tỏ ra si tình, khổ lụy vì giai nhân. Ở trường thì ngưỡng mộ 2 cô giáo trẻ, đẹp (nhưng đã có gia đình) một dạy Triết, một dạy Sử Địa (hiện giờ 2 vị còn sống ở Sài Gòn). Ở phố thì say mê bà Mỹ Thắng hoặc cô Kim Thoa (học Đệ tứ trường Bồ Đề, bán kẹo Tây) ở đường Ngã Giữa. Chiều nào chúng tôi cũng đạp xe đi ngang ngắm nhìn 2 người đó mới chịu về.
Giải trí thì không có ti vi, internet, trò chơi điện tử gì cả, nên học sinh chỉ có đọc sách, dạo phố, đến nhà bạn chuyện trò và đi ciné. Hồi đó có 3 rạp: Tân Tân, Châu Tinh và Gia Hội. Giá vé có 4 hạng: hạng ba, nhì, nhất và thượng hạng (ngồi trên lầu). Gần màn ảnh chừng nào thì rẻ tiền chừng ấy. Trước khi trình chiếu một phim nào thì Rạp cho xe chạy cùng đường để giới thiệu và phát các tờ Chương trình (Programme) để quảng cáo. Đó là một tờ giấy màu có in tên rạp và hình các tài tử trong phim kèm theo các hàng chữ to như: sôi động, hấp dẫn, không thể bỏ qua…. Mặt sau là tóm tắt sơ lược nội dung phim. Khi mua vé thì người bán đưa cho minh xem sơ đồ để lựa chọn chỗ ngồi. Mỗi ngày có ba xuất (2 xuất chiều và 1 xuất tối). Phim thì đa số là phim Pháp, Mỹ có phụ đề, rất ít phim Việt Nam và tuyệt đối không có phim Hàn Quốc, thỉnh thoảng mới có vài phim Nhật, Ấn Độ. Phim bao giờ cũng dài chừng 2 tiếng là nhiều. Nếu 3 tiếng trở lên thì mệnh danh là phim 2 tập, giá tiền gấp đôi. Phim thường đen trắng, màn ảnh nhỏ, lâu lắm mới có phim màu và màn ảnh rộng. Những phim có nội dung hơi phức tạp hoặc có vài cảnh hở hang thì đều có hàng chữ “Cấm trẻ em dưới 16 tuổi”. Nói vậy chứ chẳng ai kiểm soát chặt chẽ cả, và đôi khi vì muốn câu khách nên nội dungkhông có gì gay cấn mà cũng đề câu đó vì càng cấm thì người ta lại càng tò mò muốn xem.
Về việc học hành và thi cử thì như sau: Tiểu học, Trung học và Đại học.
Tiểu học (5 năm): Mới đầu là lớp Năm, cuối cùng là lớp Nhất (cuối năm thi bằng Tiểu học gọi là bằng Primaire (Ri – me) có bằng này mới được thi Concours (Càng cua) để vào học các trường Trung học công lập (miễn phí hoàn toàn, không đóng góp một xu nào cả trong suốt 7 năm Trung học, học sinh nghèo và giỏi còn được học bổng nữa). Kỳ thi này khá cam go (chỉ đậu khoảng 30%) nếu rớt thì học trường tư và nếu thích thì sang năm thi lại (kể như ở lại một năm).
Trung học Đệ nhất cấp (4 năm) mới đầu là Đệ thất và cuối cùng là Đệ tứ (cuối năm thi bằng Trung học Đệ nhất cấp gọi là bằng Đit Lôm (Diplôme). Dù đậu hay rớt thì vẫn được tiếp tục học lên như thường . Nếu dưới này học trường công thì tiếp tục học trường công mà không cần phải thi cử gì hết.
Trung học Đệ nhị cấp (3 năm): Mở đầu là đệ tam và cuối cùng là Đệ nhất. Hoc sinh Đệ nhị phải trải qua một kỳ thi rất cam go (đậu khoảng 30%) để lấy bằng Tú tài bán phần. Bằng này rất có giá trị và vô cùng quan trọng trong cuộc đời học sinh (khác với hai bằng kia chi có tính cách đánh giá năng lực mà thôi).
- Phải có bằng này mới được tiếp tục học (nghĩa là lên Đệ nhất).
- Nếu không muốn học nữa thì có thể thi vào các ngành nghề sau: cán sự y tế, cán sự công chánh, nữ hộ sinh quốc gia, sư phạm tiểu học (hồi đó chỉ mình Quy Nhơn có nên gọi tắt là Sư phạm Qui Nhơn; Trịnh Công Sơn học trường này, khóa 1 hoặc 2 gì đó). Học 2 hoặc 3 năm, ra trường chỉ số 320, đủ ăn tiêu sung túc (vì lương chừng 5500 mà vàng 8000/lượng).
- Nếu bị gọi nhập ngũ thì được theo học lớp sĩ quan (học 9 tháng) ra trường mang lon Chuẩn úy, 18 tháng đương nhiên lên Thiếu úy và hai năm đương nhiên lên Trung úy. Lương Chuẩn úy chỉ số 250 lãnh khoản 4500 cũng đủ tiêu xài.
Đối với nam sinh, kỳ thi này rất hồi hộp, âu lo và có nhiếu éo le:
Hỏng tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con
Hoặc
Ta hỏng tú tài, ta chờ ngày đi, đau lòng ta muốn khóc. (Lời một bài hát rất nổi tiếng thời đó của Phạm Duy).
Với việc tổ chức như thế thì có khá nhiều người có bằng Tú tài bán mà lại không có bằng Tiểu học lẫn Trung học Đệ nhất cấp. Riêng tôi có đủ cả.
Về chương trình học thì ở Trung học Đệ nhất cấp, học sinh không có phân ban và đều học 1 chương trình như nhau, lẽ dĩ nhiên cũng có môn chính (học nhiều giờ như Quốc văn, Sinh ngữ, Toán…) và các môn phụ (học 1 tuần 1 giờ như Âm nhạc, Vẽ, Công dân…). Điểm hàng tháng thì cộng chung tất cả các cột điểm (tuy không tính hệ số nhưng môn chính dạy nhiều giờ nên lẽ dĩ nhiên nhiều cột điểm hơn các môn phụ chỉ nhiều lắm là một cột điểm, có khi cả tháng không có cột điểm nào) rồi chia cho tổng số các cột điểm, sau đó xếp vị thứ. Do đó vị thứ chênh lệch từng 0,1. Ví dụ anh A điểm trung bình 14,32 vị thứ 7, anh B điểm trung bình 14,20 vị thứ 8…. Bảng điểm tính chi li như vậy đó.
Người nào đứng từ thứ nhất đến thứ năm thì được Bảng Danh dự. Hàng tháng, tùy trường, có khi thầy Hiệu trưởng hoặc Giám học vào lớp phát cho học sinh cũng có khi tổ chức trọng thể ở sân trường (thường là sáng thứ hai, sau khi chào cờ).
Trên đây là những kỉ niệm mà tôi còn nhớ được,xin gởi đến quí vị để gợi lại một thời đã qua. Những điều viết ra đây, sẽ có một số người cho là chuyện tầm phào, vớ vẩn, nhưng đối với tôi đó là những điều quý báu, thân thương. Và cũng như Xuân Diệu, tôi ao ước:
Tiếng tôi hát chẳng làm ai tươi nở
Nhưng sách này tôi để cả trái tim
Giở cho khéo kẻo lòng tôi động vỡ
Hồn người tình mỏng lắm, xếp cho êm
Mong lắm thay!

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

DI BÚT CỦA THẦY CHÂU VĂN TĂNG - BÚT DANH CHÂU NHẬT NAM

Bài gửi  Admin on Fri Feb 10, 2017 6:02 pm

DI BÚT CỦA THẦY CHÂU VĂN TĂNG - BÚT DANH CHÂU NHẬT NAM
Điếu văn truy niệm tri ân những người đã hiến dâng thân xác mình cho khoa học (bài viết của thầy giáo Châu Tăng)
Hỡi ơi!
Nhật nguyệt khứ lai
Trần thế lạc ai
Phút tử quy, người há không thân xác
Thuở sinh ly, ta sẵn có hình hài
Đã hẳn!
Nhục thể tựa bình chưa đựng
Sá gì!
Tinh thần tinh túy thênh thang, muôn việc đến với đã qua rồi
Tâm ý, tâm thành phơi phới, một chuyến đi mà không trở lại
Nhục thể này như làm quà trao gởi
Phế vật biến thành kỷ vật
Hài cốt kia giống tựa vật hiến dâng
Ảo thái trở thành hình thái
Lòng trong băng lạnh vẫn còn ấm
Tình qua chất ướp nào phai
Trao gởi thế gian xem thử
Những mắt xanh cúi xuống chăm chăm
Học hiểu những điều không thể thấy nếu như không Ta
Gởi lại trần hoàn xét với
Bao đầu bạc nhìn qua lẩm bẩm
Phát kiến nhiều việc hẳn chưa rành bằng chẳng có Người
Nhân loại cúi đầu trước những vô danh thân xác
Khoa học nghiêng mình trên bao hữu niệm hình hài
Kẻ trọng bệnh vượt qua cơn bão tố
Đúc bia ngọc biết mộ ai để tạc?
Lớp thư sinh thoát khỏi lưới nghi nan
Dát hoa vàng lấy áo ai đặng cài?
Thôi nhé!
Trăm ngàn đao thép có chi đâu!
Cõi nào đó các bạn vẫn cười
Mà rằng!
Muôn vạn trầm hương hẳn đã vậy!
Chốn này đây chúng tôi xin vái
Hoa Đà tìm tới dâng hoa
Vũ hội gió núi âm ty
Biển Thước đến mời thính nhạc
Xin được hằng năm tri ân đôi câu
Thay mặt sinh chúng tưởng niệm một bài
Cõi đời cát bụi
Nhân thế trần ai.
Thượng hưởng
Tiết đại hàn Tân Mùi
Châu Nhật Nam
(Thầy giáo Châu Tăng)


Bác sĩ Duc Thai Tran kể chuyện nhờ thầy Châu Văn Tăng
viết điếu văn :
...
Thuở ấy, ngoài những nghi thức truyền thống như trước năm 1975, phần tôi phải chuẩn bị hai bài viết để đọc trong buổi lễ. Riêng bài điếu văn, tôi không tài nào viết được, nên phải đi nhờ người viết. Ở Huế thời đó có Thầy giáo Châu Tăng giáo viên sử địa trường Quốc Học Huế nổi tiếng về viết điếu văn mà tôi đã nghe trong dịp lễ truy điệu đám tang Cụ Lê Đình Phu (1900-1989) vào mùa đông năm 1989. Tôi cùng người bạn thân, thầy giáo Lê Đình Châu (con trai cụ Phu) đến gặp thầy Châu Tăng, nhà ở gần Dòng Chúa Cứu Thế (Huế). Mặt khác, thầy Tăng có người con là BS, cựu SVYK Huế, lại là học trò của tôi nên việc nhờ thầy Châu Tăng viết điếu văn càng dễ dàng hơn.
Vào một buổi chiều cuối đông, giáp Tết, mưa lạnh, gió rét, hai anh em chúng tôi cùng ngồi trà đạo với thầy Châu Tăng trong căn nhà ấm cúng của thầy, tôi kể cho thầy nghe về lịch sử và truyền thống Lễ Macchabée* của sinh viên Y Khoa , thầy uống từng ngụm trà, gật đầu rồi lại gật đầu, tóc bạc phơ, khuôn mặt uyên bác. Trời chiều buông xuống chúng tôi chào thầy ra về, với tinh thần thiện nguyện, không đợi chúng tôi xin hỏi khi nào thầy viết xong, thấy chúng tôi chờ chờ thầy buộc miệng nói ngay là hẹn tôi chiều mai đến lấy điếu văn (tức chiều hôm sau của buổi gặp thầy). Ra về lòng cứ mừng mừng, chờ chờ, đợi đợi đến ngày nhận bài điếu văn. Đúng hẹn, chiều hôm sau tôi đến nhà thầy, bài điếu văn viết thảo nằm sẵn trên bàn. Để khỏi mất thời gian của thầy, tôi cầm bản thảo bài điếu văn, xúc động, cám ơn, chào thầy ra về. Thầy có nhắn nhủ, có gì chưa hài lòng thì ghé lại mình sửa, đừng có ngại ngùng nhé. 25 năm trôi qua, bài điếu văn đó luôn luôn được trân trọng đọc trong buổi lễ. Mặc dầu, thầy Châu Tăng bây giờ không còn nữa, thầy đã về với cõi vĩnh hằng nhiều năm rồi, nhưng những câu chữ của thầy vẫn sống mãi với thời gian, với SVYK Huế...
* Lễ Macchabée (LM) là buổi lễ long trọng của SVYK để tri ân những người đã hy sinh thân xác mình cho khoa học .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

TỪ TÂY LỘC LÊN QUỐC HỌC - VÕ VĂN HÒE , 12A2

Bài gửi  Admin on Sun Feb 12, 2017 7:30 am

TỪ TÂY LỘC LÊN QUỐC HỌC
Gia đình tôi di chuyển từ xóm đạo Dòng Chúa Cứu Thế đến Tây Lôc vào mùa hè năm 1962 khi còn là thằng nhỏ mới 6 tuổi,suốt ngày chỉ biết chạy chơi xung quanh khu chợ Tây Lộc đang kiến thiết.
Lớn lên trong khung trời ngây thơ của tuổi thơ ,tôi bắt đầu đi học tiểu học vào năm 1962 tại trường tân lập Xuân Lộc do thầy Trương Đình Phú làm hiệu trưởng mà hiện nay thầy là anh vợ của tôi. Năm 1967 tôi thi đậu vào trường làng tân lập Trung Học Đệ Nhất Cấp Tây Lộc do ThầyTrần V. Đông làm hiệu trưởng,thầy là Cha vợ của Bác Sĩ Trần Văn Diệp học sinh lớp 12B3 trường Quốc Học và cũng là bạn học cùng lớp của tôi từ thời Dự Bị Y Khoa ở Đại Học Khoa Học cho đến sinh viên Y Khoa Huế khóa 15,niên khóa 1975-1981.Loanh quanh,luẩn quẩn cũng là bà con với nhau ở vùng đất thơ mộng và nhỏ bé xứ Huế.
Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Tây Lộc chỉ mở từ lớp đệ thất cho đến lớp đệ tứ,sau này gọi là lớp 9.Sau biến cố Mậu Thân trường Tây Lộc bi sụp đổ nặng nề,do dó chúng tôi phải làm học sinh “ du mục” tại trường Hàm Nghi vào mỗi buổi chiều tối khi học sinh Hàm Nghi đã tan trường thì chúng tôi mới nhảy vào mượn lớp học. Cuối năm lớp 9 vào năm 1971 tôi không biết số phận mình sẽ đi về đâu?,chuyển qua Hàm Nghi hay Quốc Học để tiếp tục Đệ Nhị Cấp là hai chọn lựa cần làm.Ngạc nhiên thay là Bộ Quốc Gia Giáo Dục đã ra văn thư cho trường Tây Lộc mở đệ nhị cấp. Các bạn tôi có nhiều người đã làm giấy chuyển qua Hàm Nghi hoặc Quốc Học,riêng tôi đã rút lui đơn chuyển trường để về học thử các lớp đệ nhi cấp của trường Tây Lộc,hơn nữa nghĩ đến trời mưa lụt mà phải đi bộ qua cầu mới đi học Quốc Học thì phát sợ luôn,bên cạnh đó mình cũng nhát gan,sợ qua bên Quốc Học chắc mình bị đè đầu,sống hết nổi. Thôi thì: “Ta về, ta tắm ao ta”!.Nhờ các giáo sư tận tâm với học sinh trong 2 năm lớp 10 và 11 trưòng THĐNC Tây Lộc mà trí não tôi đã phát triển (full development).
Không may thay hết năm 11 thi trường TH Tây Lộc không có khả năng đào tạo tiếp học sinh lớp 12 để chuẩn bi đi thi tú tài.Nghĩ đến câu chuyện:“ Tái Ông thất mã” mà tôi tự nhủ lòng,có lẻ đây là cơ hội thứ hai để làm học sinh Quốc Học trong cuộc đời của tôi.Cũng như 2 năm về trước học sinh có 2 chọn lựa là Hàm Nghi hay Quốc Học,không một phút do dự,tôi đã chọn trường Quốc Học là trạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời học sinh trung học. Tôi còn nhớ rõ ràng và sống động (vividly) khi ôm chồng học bạ nạp cho văn phòng học vụ của trường Quốc Học tôi đã gặp thầy Hạo với niềm vui vẻ chào mừng tân học sinh Quốc Học.
Thế là giấc mơ làm học sinh Quốc Học đã trở thành hiện thực!. Một học sinh trường làng của vùng đất nhỏ bé nằm giữa cửa Chánh Tây và cửa An Hòa đã vượt ra khỏi kinh thành để nhìn về bên bờ hữu ngạn Hương Giang. Thuở Ban Đầu đặt chân đến trường QH thật ngỡ ngàng và run sợ,tim đập nhanh hơn 100 lần một phút vì không biết mình có theo học kịp với các bạn học sinh elite của QH không. Thời gian là liều thuốc, là sự trả lời chính xác và thước đo tài năng của học sinh mới.Với Ban Giảng Huấn “ straight A” cùng với lòng quyết tâm đạt được mơ ước,tôi đã vượt qua được lớp 12 QH ngoài sức tưởng tượng khi nhớ lại các bậc thầy đã dạỵ dỗ minh.
Thầy Nguyễn Châu (hiện ở San Jose,California cách chỗ tôi ở 1 giờ máy bay) với môn Triết Lý không bao giờ chán đã cho tôi hiểu rõ thế nào là định nghĩa của Triết Học.Với câu nói bất hủ của Frederich W. Nietzsche :” Hãy trở nên người mà bạn muốn trở thành” đã gây ấn tượng trong suốt cuôc đời của tôi.
Thầy Lê Quang Khanh dạy môn Lý Hóa (Hiện đang ở Yorba Linda,nơi sinh và thư viện của cố Tổng Thống R. Nixon,cách nhà tôi 30 phút lái xe) với lối trình bày dễ hiểu đã giúp tôi am tường thêm các môn Sinh Hóa sau này.
Thầy Phan Thuận An dạy môn Sử Địa đã cuốn hút tôi vào lịch sử Huế ,cùng với những giờ đàm đạo riêng tại nhà thầy đã giúp cho tôi hiểu thật nhiều về các công trình xây dựng và lăng tẩm ở Huế.
Thầy Hoàng ĐứcThạc dạy môn Pháp Văn với lối sư phạm dễ hiểu đã làm tôi them yêu thích Pháp Văn và làluôn là học sinh có điểm 20/20.
Thầy Cao Xuân Duẫn với môn Anh Văn và accent thì là dân Huế nói tiếng Anh 100%.
Thầy Bùi Hữu Bính với môn Công Dân, khuôn mặt “vênh váo,bất cần đời” đã đưa tôi vào chính trường thế giới một cách đam mê qua hai hệ thống lưỡng đảng tại Hoa Kỳ.
Thầy Lê VănThu dạy Toán cũng là thầy hướng dẫn lớp với môn Toán khô khan và lạnh lùng trong giờ học.Nhất là khi bị kêu lên bảng đen giải sin cosin thì coi như tiêu đời!!!.Vui nhất là thầy chọn tôi làm “ cô dâu” để tham gia đại Quảng Diễn với đề tài “Đám Cưới Việt Nam” của trường Quốc Học. Không biết mình giống Boy George hay công chúa Huyền Trân như nhiều người nói đây. Nghĩ lại mà thấy rùng mình.
Sau cùng Thầy NguyễnQuang Nghĩa với môn vạn vật (Biology) hấp dẫn,với sự phát minh mới của DNA (deoxyribonucleic acid) và science project đã giúp tôi hiểu rõ cội nguồn cùa các loại bases,sugar,và các loại nối A-T,C-G, nhờ vậy đã làm thêm lòng say mê trong lãnh vực Y Học.
Nhìn lại một năm học lớp 12 vội vàng tại trường Quốc Học với thành quả học sinh đứng nhất lớp hàng tháng và đứng nhất hai kỳ thi Đệ Nhất và Đệ Nhị Cá Nguyệt cọng thêm Tú Tài Ưu Hạng IBM 1974 lại càng làm cho tôi thật hãnh diện là học sinh của ngôi trường danh tiếng Quốc Học. (I am so proud to be Quốc Học’s student.).
Giờ đây mỗi người mỗi phương trên toàn cỏi địa cầu,tôi vẫn luôn nhớ đến một năm huy hoàng làm học sinh trung học QH và luôn nhớ đến các bạn đồng môn , đặc biệt hai người bạn cùng lớp là Trương Viên và Phạm Bá Thịnh vẫn còn vui sống trên đất thần kinh.
Ước mong những lời tâm tình của người con Quốc Học bên kia bờ Thái Bình Dương sẽ đem lại cho các bạn những kỷ niện đẹp nhất của thời học trò.
Võ Văn Hòe, 12A 2,TúTài IBM 1973- 1974
February 08/2017
Riverside,California,USA.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

RA HUẾ HỌC TRƯỜNG QUỐC HỌC - NGUYỄN ĐÌNH CHÚC - N . K . 1958-1959

Bài gửi  Admin on Sun Feb 12, 2017 7:32 am

Cựu Học Sinh Quốc Học lão thành , Anh Nguyễn Đình Chúc kể chuyện đi học trường Quốc Học , Huế ( niên khóa 1958 - 1959 )
Năm ấy (1958), Tôi và Phan Phùng đậu Tú Tài Phần thứ nhất kỳ đầu lại phải ra trường Quốc học Huế học lớp Đệ Nhất và năm 1959 tốt nghiệp ban Tú Tài Phần thứ Hai, rồi thi đậu vào ban Vạn Vật trường Đại học Sư phạm Huế khóa thường xuyên, còn Phan Phùng đậu vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc hệ Kỹ sư.
Những ngày đầu theo học ở trường Quốc Học Huế, hai học sinh Phú Yên phải cam chịu cái rét run người cắt vào da thịt vì chưa quen thời tiết với chiếc áo lạnh mong manh! Vào những ngày mùa đông mưa dầm, gió bấc liên tiếp, có khi nửa tháng không thấy mặt trời, thế mà chúng tôi vẫn vui và thích thú vì được giáo sư dạy Triết là linh mục Viện trưởng Cao Văn Luận cho phép cả lớp tham dự những lần lễ khai giảng hay các buổi thuyết trình tại Viện của các giáo sư Tiến sĩ và học giả nổi danh trong và ngoài nước (ĐH mới thành lập năm 1957, sinh viên còn ít và là học sinh của Viện trưởng…). Chúng tôi được tiếp thụ những kiến thức vô cùng quý giá của các vị ấy đã trao truyền có khi cả buổi sáng hoăc buổi tối mà vẫn say mê vì đó là những hiểu biết chuyên sâu đã tích lũy trong quá trình sáng tác và nghiên cứu lâu dài của quý vị. Vả lại, chúng tôi là học sinh vùng kháng chiến lần đầu được thấy chiếc áo Tiến sĩ màu xanh đỏ và giải mũ với sự phân biệt khác nhau của các giáo sư về học vị và các chuyên khoa khác nhau trong ngày lễ khai giảng hoặc lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học. Bản thân chưa một lần được mặc áo mão ấy vì bấy giờ chưa có lệ ấy cho sinh viên tốt nghiệp…
Năm lớp Đệ nhất A1 (khối A có 2 lớp) cho học sinh từ Bình Thuận đến Quảng Trị do linh mục Viện trưởng ĐH Huế Cao Văn Luận và thầy Trần Như Uyên dạy Triết có 3 phân môn Đạo đức, Luận lý và Siêu hình, Bác sĩ Vũ Đình Chính dạy Vạn vật, thầy Tôn Thất Tắc dạy Lý Hóa, thầy Châu Trọng Ngô dạy Toán hình học và Đại số lên Đại học mới có Tân Đại số (algeble moderme), thầy Phạm Kim Âu dạy Pháp văn (cố vấn lớp ?) thầy Dương Thiệu Tống dạy Anh văn và thầy Nguyễn Hữu Thứ dạy Sử Địa .
Kỷ niệm nhớ nhất là Thầy Âu mới vào lớp đã cho học sinh kê khai lý lịch ghi chi tiết về địa chỉ, sở trường sở đoản, hoàn cảnh nguyện vọng và có ảnh kèm theo... Thầy thu lại theo từng bàn và giờ học sau thầy có bản đồ biết rõ toàn diện về học sinh của lớp. Sau này về quê hương dạy học tôi cũng làm bản đồ lớp như vậy để rồi các em ra trường lâu năm khi về lại tìm được hình ảnh, bạn bè mình nơi trường cũ Nguyễn Huệ.
Thầy Nguyễn Hữu Thứ trí nhớ tuyệt vời, thầy nhớ rõ số xe và cả số nhà của chủ nhân có loại xe ô tô của Đức, của Pháp hay của Nhật thuộc hãng nào khi thầy dạy về công nghiệp của nước ấy để học sinh muốn biết. Trước mỗi giờ dạy thầy kiểm tra bài làm 15 phút gồm những câu hỏi về kiến thức thuộc mọi lãnh vực của bài sẽ học hôm nay mà thầy đã thông báo cho học sinh chuẩn bị từ cuối giờ học trước. Phương pháp ấy giờ đây cũng đâu có khác.Thầy có cách để theo dõi việc học từng em tuy sĩ số của lớp gấp đôi học sinh lớp chuyên ngày nay (lớp Đệ Nhất A1 có 64 học sinh). Thầy mở rộng kiến thức cho học sinh ngoài sách giáo khoa rất nhiều…Chính tôi cũng học được của Thầy điều ấy. Phòng khách của Thầy ba bên đều là sách…Lần về thăm trường nhân kỷ niệm 120 năm mới thấy tên Thầy trong phòng truyền thống đã có thời gian là Hiệu trưởng của trường.
Thầy Châu Trọng Ngô dạy Toán rõ ràng dễ hiểu, Phan Phùng và tôi tiếp thu kịp thời cùng với bạn bè. Lớp có nhiều nữ sinh thường giỏi về các môn xã hội nhất là Sinh ngữ như Nguyễn Hương Thủy, Hiền Viên, Diệu Tuyết. Đoàn thị Thạch Trúc… Thầy Ngô khỏe thích hoạt động thể thao, có lần đưa con thầy là cầu thủ đi cùng đội bóng đá Huế vào đấu ở sân bóng Tuy Hòa, may mắn được gặp Thầy ngày ấy. Về sau có cùng bạn Tín được đến thăm Thầy. Chúc Thầy vẫn khỏe tuổi già vui với gia đình con cháu chắt…
Kính Chúc Quý Thầy trường Quốc học Huế và đồng môn trường lớp cùng quý quyến năm Đinh Dậu An khang Hạnh phúc.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

CHUYẾN ĐÒ ÂN NGHĨA - THƠ THẦY VIỄN BÀO

Bài gửi  Admin on Mon Feb 13, 2017 5:48 am

Thầy Tôn Thất Viễn Bào , sau bao năm làm
nghề dạy học đã thổ lộ tâm sự qua hai bài thơ
sau , nói về buồn vui của người đưa lớp trẻ
qua mỗi chặng đường kiến thức ...
TÂM SỰ ÔNG LÁI ĐÒ
Ba chục năm qua một chiếc đò
Quản gì sóng cả , gió mưa to
Quản gì sương nắng , chiều như sớm
Chở khách qua dòng ông đón đưa

Khách qua bến mới , bước lên bờ
Ông lái nhìn theo , đứng ngẩn ngơ
Rồi lại quẩy chèo về bến cũ
Giữa dòng tràn ngập nỗi chơ - vơ

Ở bến bên kia lắm kẻ chờ
Đò ông trở lại để nhờ đưa
Nhờ đưa rồi lại nhờ đưa nữa
Mấy chục năm qua đã nhọc phờ

Bến đò khách vẫn chẳng hề thưa
Hết chuyến này rồi chuyến khác đưa
Nhưng kẻ qua dòng ai tưởng nhớ
Con đò , ông lái những ngày xưa
1991
LẠI MỘT CHUYẾN ĐÒ ĐƯA
Lại một chuyến đò ông đã đưa
Khách sang đến bến , bước lên bờ
Ông buồn trở mái ,về nơi cũ
Rã rượi đò trôi , nước lững lờ

Rã rượi đò trôi , nước lững lờ
Hồn ông đã gởi tận phương mô
Bởi chưng gặp gỡ rồi xa cách
Nên khỏi làm sao nỗi thẩn thờ

Tình đã trao theo khách viễn phương
Chao ôi trăm nhớ với ngàn thương
Chao ôi mới đó , đò chung chuyến
Giờ bỗng cách xa vạn dặm trường

Một chuyến đò thôi đủ vấn vương
Một lần ly biệt lắm buồn thương
Nhưng làm sao níu thời gian lại
Cản cánh chim trời tung bốn phương

THÙY BẢO

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

MỘT NĂM HỌC SỐNG VỚI THƠ Hồi ký của Thầy Cao Huy Chương , dạy Toán

Bài gửi  Admin on Tue Feb 14, 2017 6:33 pm

MỘT NĂM HỌC
SỐNG VỚI THƠ
Hồi ký của Thầy Cao Huy Chương , dạy Toán
Năm học 1960 - 1961 chúng tôi vào lớp Đệ Tam của trường Quốc học . Đối với chúng tôi , lớp Đệ Tam là lớp ăn chơi . Vì sao ?
- Chúng tôi đã vừa trải qua một kỳ thi khá cam go : Kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp . Thêm nữa , cuối năm học này chúng tôi chẳng phải thi cử gì hết . Cần thư giản một chút để sang năm học sau sẽ phải vất vả với kỳ thi Tú Tài I.
Chúng tôi dễ dàng quen thân với nhau dù từ nhiều trường khác nhau , cũng có bạn từ Quảng Trị vào , Quảng Nam ra . Cùng học , cùng chơi và có cái vẻ gì hơi người lớn từ cách ăn nói đến cách vui đùa ... Trong lúc trò chuyện tôi thường nghe nhiều bạn đọc những bài thơ , nhất là những bài thơ có liên quan đến tình yêu :
... Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi ban đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
("Ngập ngừng - Hồ Dzếnh )
...
Cũng dễ hiểu thôi , trổ mã rồi mà ! Hơn nữa , Thơ bắt nguồn từ sự rung động của tâm hồn , mà sự rung động ấy của chúng tôi lại bắt nguồn từ ngôi trường bên kia con đường Nguyễn Trường Tộ . Cũng từ đây tôi thường thấy xuất hiện nhiều xấp giấy pelure đủ màu với những bài thơ được chép bằng mực tím rất công phu . Những xấp giấy ấy được chuyền tay nhau và ai cũng cắm cúi đọc rồi cắm cúi chép - Phải nhớ cho rằng thời ấy làm gì có photocopie và cũng ít sách báo , vả lại chúng tôi làm gì có tiền để mua - Hai tập thơ được chúng tôi chép đầu tiên là tập " Thơ Thơ " và tập " Gởi Hương Cho Gió " cùng là của Cụ Xuân Diệu , người khai mở con đường Tình Ái cho chúng tôi . Thơ của cụ là những lời thôi thúc chúng tôi phải yêu thôi , phải " mau với chứ vội vàng lên với chứ " . Dù có " yêu là chết trong lòng một ít " cũng đành thôi !
Trường Quốc Học là một " lò thơ " . Tôi nói thế chắc không có gì quá đáng . Xuân Diệu , Huy Cận , Lưu Trọng Lư , Tế Hanh ...và còn nhiều nữa cũng xuất phát từ nơi đây . Thật ra chẳng có nơi nào đào tạo ra nhà thơ cả . Việc làm thơ hoàn toàn thuộc về tim óc của mỗi người , từ những gì sâu kín trong tâm hồn của họ :
Linh hồn ta còn u uẩn hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ .
( Xuân Diệu )
Nhưng phải do ngoại cảnh thúc giục họ chứ ! Phần lớn những nhà thơ nổi tiếng ấy đều không phải là người Huế . Họ đến đây trọ học và Huế đã làm tâm hồn họ rung động mạnh . Họ đã để Huế hút hồn họ . Sông Hương , núi Ngự hút hồn họ ư ?! Sông Hương và núi Ngự làm sao để họ " chết trong lòng một ít " được ! Có chết là chết vì những cô gái Huế mà thôi .
Thế rồi chúng tôi thuộc lòng thơ Xuân Diệu bởi lời và ý thơ của ông quá rõ ràng , sống để mà yêu và yêu để mà sống . Mỗi câu thơ là một lời yêu :
Tình thổi gió , màu yêu lên phơi phới
( Giục giã )
Thiêng liêng quá , những chiều không dám nói,
Những tay e , những đầu ngượng cúi mau;
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau
( Xuân đầu )
Chúng tôi , những chàng trai mới lớn đang " màu yêu lên phơi phới " và đang đi tìm " ôi ! vô cùng trong một phút nhìn nhau ". Thế nên phải ra đường Lê Lợi đợi những tà áo trắng vài phút nữa sẽ đi qua . Lúc đầu chúng tôi chỉ nhìn trộm , nhìn thoáng thôi . Nhưng lâu lâu trở thành nghiện . Ngày nào thiếu thì hơi buồn , hơi nhớ , nên cứ rủ nhau " đi nghễ " . Chữ nghễ ( với dấu ngã ) tra trong tự điển ta chỉ gặp chữ " ngạo nghễ " với cái nghĩa : tỏ ra không sợ sệt , coi thường và bất chấp tất cả . Ý nghĩa này xét ra cũng có phần đúng với việc đi nghễ , bởi cứ nhìn một lần nếu người ta che nón thì mình đạp xe nhanh đến một nơi khác đứng đợi . Chẳng hạn lúc đầu mình đứng trước tòa Tỉnh , sau đó đến Morin ... thật chẳng có chi mà sợ sệt . Nhưng việc đi nghễ có phần nhẹ nhàng hơn vì đây chỉ là một sự chiêm ngưỡng thôi chẳng có gì là " coi thường " và " bất chấp " cả ... Nói đến chuyện đi nghễ thì dài dòng lắm và nếu nhắc đến những đóa hoa đẹp thời đó sao thấy hơi ngại , bởi bây giờ họ đã trở thành những ... bà già trầu rồi . Chỉ cần kể đến một chuyện vui thôi . Hồi đó trong chợ Đông Ba có cô bán gạo khá xinh , nhiều chàng trai tìm đến liền bị mẹ của cô ta chửi : " Nghễ chi mà nghễ , nghễ mụ cô bây , để ta buôn bán với chớ " . Phong trào đi nghễ xuất hiện cuối thập niên 50 sang đầu thập niên 60 của thế kỷ trước , sau đó chìm dần và mất hẳn .. .
Trong năm học này , vào dịp đầu xuân chúng tôi được dự buổi thuyết trình của một nữ sinh học lớp Đệ Nhất C với đề tài " Một chuyến du xuân " . Nữ sinh ấy là Bùi Ấu Lăng , chị là người Bắc , ý chị muốn mời chúng tôi ra Bắc để thăm chùa Hương bằng con đường Nguyễn Nhược Pháp :
Hôm nay đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy
Em vấn đầu soi gương
Tôi còn nhớ khá rõ giọng của chị thật êm ái và giàu chất thơ . Cũng trong năm học này chúng tôi còn được thưởng thức hai vở kịch thơ : " Giảng sách dưới trăng " và " Người điên giữa kinh thành " của Thầy - giáo - nhà - thơ Vũ Hân , do các anh chị lớp trên trình diễn . Lối diễn xuất của các anh chị không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp , nhất là anh Dư Thế Xuân .
Rồi thì năm học cũng trôi qua . Trong sân trường và ven sông Hương phượng bắt đầu nở , ve bắt đầu kêu , đâu đó bản nhạc " Hè Về " của Hùng Lân cũng đã được hát lên . Chúng tôi nhớ lại Xuân Tâm :
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ !
( Nghỉ Hè )
Chúng tôi tạm biệt trường , tạm biệt lớp Đệ Tam quá thơ mộng , tạm biệt thầy cô cùng bằng hữu thân yêu . Riêng tôi , mọi việc đồng áng đang chờ , sự êm đềm của gia đình đang chờ , những vui thú của làng quê đang chờ ... Tôi có đem theo chăng chỉ là những vần thơ của Nguyễn Bính , Bàng Bá Lân ...
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
( Tương tư - Nguyễn Bính )
Dưới gốc đa già, trong vũng bóng
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai
Ve ve rung cánh ruồi say nắng
Gà gáy trong thôn những tiếng dài
( Trưa hè - Bàng Bá Lân )
Suốt cả mùa hè , tôi tạm quên sách vở , từ sáng đến chiều mải vui với công việc ruộng vườn , bắt cá , bắt chim , cố gắng giúp đỡ gia đình và cố gắng kiếm chút tiền nong lo cho năm học đến . Tối đến xách chiếu ra ngoài bãi cát để đón gió biển , ngắm trăng lên cùng đáp ứng yêu cầu của các bạn nhà nông với những câu chuyện mà mình đã đọc được như Tam Quốc , Đông Chu Liệt Quốc , những chuyện đường rừng của Phạm Cao Củng , của Thế Lữ ... nhưng có lẽ thích thú nhất đối với họ là chuyện Thần Hổ của Tchya ...
Hết mùa hè tôi trở lên Huế với thân hình đen như trâu cui . Đây là lúc phải mài miệt với những phương trình , những hàm số , những hình không gian cùng những định luật , những công thức Lý , Hóa ... một núi kiến thức trước mắt tôi . Thôi chuyện thơ đành phải gởi lại . Tất cả chỉ nhắm đến kỳ thi Tú Tài I cuối năm học .
Cũng nói thêm một chút nữa cho vui . May mắn sao , cuối năm Đệ Nhị tôi đậu kỳ thi viết , lúc vô vấn đáp môn Quốc văn tôi bốc được cái thăm " Thơ mới ". Một vị thầy giáo lạ nhưng vẻ mặt rất hiền và vui đã hỏi : " Có thuộc bài thơ mới nào đọc nghe chơi ." Còn suy nghĩ gì nữa :
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
( Nhớ rừng - Thế Lữ )
Thầy cười và tôi nắm chắc mình được hưởng một điểm số không tồi .
HUẾ , ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU ( 2017 )
CAO HUY CHƯƠNG


Được sửa bởi Admin ngày Fri Mar 10, 2017 11:40 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thơ của linh mục Sảng Đình - Nguyễn Văn Thích

Bài gửi  Admin on Wed Feb 15, 2017 5:11 pm

Thơ của linh mục Sảng Đình - Nguyễn Văn Thích
Cảnh hồ Tịnh-tâm
I
Vào khỏi cửa Xuân quang
Nầy hồ nước chứa chan.
Hai bên hai đảo nhỏ,
Nằm giữa một đê ngang.
II
Hồ xưa làn nước cũ
Ðầy nơi lá sen rũ,
Ở giữa chốn phồn hoa,
Chơi chốn nầy thật thú.
III
Tường kín chạy chung quanh,
Tre cao đắp lũy xanh,
Lâu đài đều ngược bóng,
Lòng nước thấy long lanh.
IV
Bước qua cầu Lục-liễu,
Mối tơ dường bắt bíu;
Dừng bước ngắm phong quang,
Một bầu trong veo vẻo.
V
Trông qua điện Bồng Dinh,
Ðá trắng với rêu xanh,
Ngoài hiên dòng nước đứng,
Dâu bể biết bao tình?
VI
Dưới bóng cây mát mẻ,
Ngồi đây ta nghỉ khỏe,
Lặng lẽ bức hồ gương,
Lòng ta cùng lặng lẽ.
VII
Lợi dục đứng ngoài vòng,
Xôn xao không vẫn không.
Muôn loài đều tự đắc
Lặng thấy máy Thiên công.
VIII
Kìa bóng chiều đã ngã,
Mặt hồ làn khói tỏa.
Lòng khách cũng vơi vơi,
Ra về tình khôn tả.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

“…NGÀN NĂM HỒ DỄ MẤY AI QUÊN " By Lương Thúy Anh , C.N.S. ĐỒNG KHÁNH

Bài gửi  Admin on Thu Feb 16, 2017 8:44 am

“…NGÀN NĂM HỒ DỄ MẤY AI QUÊN "
By Luong Thuy Anh , C.N.S. ĐỒNG KHÁNH
Tôi, thuở ấy năm cuối trường Quốc Học
Em, áo dài, guốc mộc, bảng tên xanh
Trống tan tầm, tần ngần bước chẳng đành
Lưu luyến quá, nắng sân trường Đồng Khánh.
Chung lối về, chuyến xe đò Bến Ngự
Xe vào bến, lòng thầm nhủ, giá như
Đường dài thêm vài ki lô mét nữa
Tôi vẫn chưa kịp gửi mấy câu thơ.
Thời gian trôi, bởi tháng ngày vội vã
Người đi xa, người chẳng bỏ quê nhà
Bao lần chiều, mộng một thời, đẹp lạ
Nắng trường xưa chẳng biết có nhạt nhòa?
Ngày trở về, ngang qua đường Lê Lợi
Xao xuyến quá, đây Quốc Học của tôi
Trường láng giềng, màu nắng xưa thôi rơi
“Em mô rồi thương quá cố nhân ơi”
Chuyến bay dài dần khuất mờ quê hương
Thêm một lần, lại chia tay cố quận
Dấu vào đời màu áo trắng dễ thương
Gom tất cả làm hành trang tha phương.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

VỀ VỚI QUỐC HỌC by THƯ SẮC TRẦN , C. H.S. QUỐC HỌC 61-64

Bài gửi  Admin on Fri Feb 17, 2017 3:39 pm

VỀ VỚI QUỐC HỌC
( Nhớ bạn bè Q.H 61-64.)
By Thưsăc Tran
Những cánh chim muôn phương
Quay về dưới mái Trường
Tìm cội nguồn-tổ ấm
Ôi Quốc Học thân thương
Một trăm hai mươi năm
Nhớ ngày thành lập Trường
Thầy trò vui đoàn tụ
Hội ngộ-lòng vấn vương
Mặt nhận mặt hân hoan
Tay nắm tay reo vang
Ôi Thầy xưa –bạn cũ
Bao năm tháng lìa đàn
Giờ đây thật rộn ràng
Ngày đã vào – thu sang
Và Huế Đô dịu vợi
Rộng tay đón con “đàn”
Bao thương nhớ vơi đầy
Tràn ngập cả trời mây
Ôi thân thương Quốc Học
Xa cách lại sum vầy ...
Tháng 10/2016.
THƯ SẮC.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

KỂ CHUYỆN TRƯỜNG CON GÁI - Tôn Nữ Quỳnh Tương , C .N .S . ĐỒNG KHÁNH

Bài gửi  Admin on Sun Feb 19, 2017 8:36 am

KỂ CHUYỆN TRƯỜNG CON GÁI
By Đậu Khuôn ( Tôn Nữ Quỳnh Tương )
Chỉ còn vài ngày nữa trường tôi tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường . Ngôi trường hồng bên dòng Hương Giang một thời vang bóng- Trường Nữ Trung Học ĐỒNG KHÁNH. Kỷ niệm về trường, Thầy Cô, bè bạn không bao giờ viết cho hết được và không bao giờ quên lãng mà ngày càng ghi sâu vào ký ức . Là một bông hoa nhỏ trong vườn Trường, góp chút hương sắc trong ngày hội lớn . Hôm nay tôi xin kể câu chuyện có thật xảy ra tại trường tôi và nam sinh trường Quốc Học , hậu quả do tôi gây ra .
Đó là năm tôi đang học lớp 10 ,học tại dãy lầu ngó qua trường Quốc Học (Nam sinh ) . Thứ 5 thời khóa biểu học cả ngày , những người ở xa đều ở lại trường và được các giám thị giám sát chặt chẽ sau khi ăn trưa xong tất cả đều phải lên lầu giữ yên lặng . Ở lại trường buổi trưa cũng có nhiều thú vị nên nhiều bạn ở gần trường thỉnh thoảng cũng ở lại ôn bài, làm bài và tâm sự cùng bạn bè , nên hai dãy lầu khi nào cũng đông học sinh ở lại trưa . Sau giờ quy định phải lên lầu giám thị đi kiểm tra bạn nào cố tình không lên lầu bị bắt được đều phải bị zero kỷ luật - một năm mà có 3 trứng ngỗng thì cầm chắc ở lại lớp - .
Hôm đó thứ 5 trời mưa , ăn trưa xong tôi ra nhà xe lấy xe đạp về nhà sách Hương Bình gần cầu Trường Tiền để mua cuốn Tuổi Hoa số mới , Đang loay hoay lấy xe, tôi nghe có tiếng gọi :
- Ê, T học phòng mô rứa ?
Nhìn qua thấy anh HVK đang đứng bên kia tường rào trường Quốc Học . Tôi nói và đưa tay chỉ:
- T học trên lầu ni .
- Anh qua bên nớ chơi hí . Chờ nghe ,
Tôi vừa dắt xe ra cổng vừa " dạ " và đạp xe đi , trong bụng nghĩ thầm : " Làm răng qua đây chơi được , anh ấy chẳng dám qua đâu ".Anh HVK người cùng làng với tôi và sinh hoạt GĐPT cùng với tôi , anh là Huynh trưởng , anh em rất thân thiết . Năm trước đó trường tôi tổ chức lễ hội có nhờ trường Quốc học làm cho 2 con voi có anh HVK và anh NTL ( cùng GĐPT , nay đã mất ) và các anh lớp anh K cùng qua làm , nhưng chỉ được giới hạn ngang phòng tổng giám thị . Có thể từ đó anh K mới mạnh dạn qua bên này chơi trong giờ nghỉ trưa .
Đầu giờ học chiều khi tôi đến trường thì cả dãy trên lầu , dưới lầu nhốn nháo cả lên , mọi người đang cười nói đứng chờ ở cầu thang lầu . Tôi nhìn lên lầu thấy Thiếu Anh đang cười nói :
- Bắt được 2 tên Quốc Học đi lộn chuồng , vui quá luôn . Nhốt đây, cho bên nớ chuông reo mới thả về .
Những bạn khác thì reo hò lên :" Dám đi lộn chuồng , nhốt , nhốt "
Tôi giật mình , tái mặt : Chắc là anh K rồi , làm sao đây ?. Lỗi tại tôi , lỗi tại tôi ! chắc anh bị trễ học rồi mà còn quê cơ với nữ sinh trường tôi nữa chứ ? trời ơi ! sao dại dột vậy trời! . Tôi vừa ân hận vừa sợ anh ấy trách tôi chơi ác . Trên lầu nữ sinh cương quyết không mở cửa cầu thang cho xuống , dưới này hưởng ứng tích cực : " Dám vô trường ta , ha ha" ( Không biết lúc đó tâm trạng 2 anh ấy như thế nào nhỉ ? tôi không dám hỏi ) . Cho đến lúc nghe chuông vào học bên Quốc Học reo , các cô nàng trên lầu mới mở cửa cầu thang cho 2 anh đi xuống giữa 2 hàng nữ sinh đang đứng trên cầu thang . Tôi nấp tránh mặt sau cánh cửa phòng học , nhìn thấy 2 anh mặt đỏ bừng , anh K còn cười cười nữa chứ !.
Nếu tôi không đi mua sách thì các anh ấy đã không bị "yêu tinh nhền nhện " nhốt lại ,nhưng các người nam khác cũng không thể tự do đi vào trường tôi như thế mà không bị nữ sinh trêu chọc làm cho quýnh chân, đỏ mặt , tía tai chỉ còn muốn độn thổ mà thôi .
Hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm ĐỒNG KHÁNH - HAI BÀ TRƯNG về ngôi trường thân yêu ắp đầy kỷ niệm một thời trong sáng , vô tư tuổi con gái nghịch ngợm nhưng vô cùng dễ thương và hậu quả do tôi gây ra cho anh HVK và bạn anh ấy cũng là một kỷ niệm đáng nhớ cho bạn bè tôi dưới mái trường Đồng Khánh thân yêu .
. 17/2/2017

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

QUỐC HỌC TRONG TÔI By Phạm Bình 12 C Quốc Học N. K 1973-1974

Bài gửi  Admin on Mon Feb 20, 2017 8:55 am

QUỐC HỌC TRONG TÔI
By Phạm Bình 12 C Quốc Học N. K 1973-1974
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mẹ góa con côi.Ở tuổi đời còn quá trẻ,mẹ tôi và đàn con dại đã sớm mất đi cột trụ lớn của gia đình,đó là cha tôi năm ấy mới có 37 tuổi. Thật sự thì tôi chắng biết gì mấy về cha mình cả bởi vì lúc cha tôi qua đời ,tôi vẫn còn trong bụng mẹ. Cho nên cuộc đời tôi mẹ là cha, cha là mẹ với cây roi mây sẵn sàng đánh bầm đít.
Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 1971, trước ngày khai giảng năm học mới, mẹ tôi thức tôi dậy thật sớm đế kịp chuyến xe ra chợ Đông Ba. Khi đến bến đò Thừa Phủ thì xuống xe rồi lên đò sang sông , qua trường Quốc Học để nộp đơn xin chuyển trường .Sau nửa tiếng đồng hồ tôi được nhận vào ngôi trường nổi tiếng mà chính tôi cũng chưa hề biết nó “nổi tiếng” thế nào . Tôi chỉ biết vào đây học mẹ tôi khỏi phải tốn tiền đóng học phí như ở các trường tư thục khác. Khi ra về mẹ tôi dặn “Ráng học nghe con. Cha con trước khi nhắm mắt dặn mạ dầu cực khổ cách mấy cũng ráng cho các con ăn học đàng hoàng. Học ở đây mạ đỡ lo một gánh nặng tiền học phí . Mẹ tôi mừng lắm bởi vì hồi học xong lớp năm ở bậc tiếu học tôi đã thi hỏng kỳ thi đệ thất để đựơc vào trường công. Cũng tại ham chơi , lêu lỏng, suốt ngày giang nắng chạy rong. Người thì to con, đen đủi xấu xí , chắng lo học lo hành, nên phải học trường tư từ đệ thất tới đệ tứ.
Đến ngày khai giảng, mẹ tôi một lần nữa phải thức dậy sớm. Sau khi mặc bộ đồng phục mới quần xanh , áo trắng cho tôi (không phải tôi tự mặc ), hai mẹ con ra bến đò Thừa Phủ qua sông đưa tôi đi học. Khi xuống đò , ngồi cạnh mẹ tôi, nhìn xung quanh toàn là nữ sinh Đồng Khánh. Tôi rất thẹn thùng, đỏ mặt t́ia tai, không dám nhìn con gái chỉ nhìn xuống dòng nước trôi theo mái chèo cho đỡ khớp. Tay ôm chặt chiếc cặp táp còn mới vào bụng cố giữ bình tỉnh Thấy tôi lúng túng ngồi run run mặc dầu trời nắng ấm , mẹ tôi bỗng nhiên cười và lên tiếng ” Các cô học Đồng Khánh hỉ, thằng con trai bác đây trông lớn xác chứ còn dại dột lắm. Đi đâu củng sợ lạc đường nên ngày đầu đi học trường mới bác phải đem đi. Mai mốt ni đi học một mình các cô đừng chọc ghẹo nó tội nghiệp lắm” . Các cô không ai bảo ai đều ngoan ngoãn nói “ Không có, tụi cháu không ăn hiếp cậu nớ mô mà. Lâu ngày sẽ quen thân”.
Ôi thôi,tôi vào thời điểm đó vẫn còn “quê một cục” .Tiếng là ở thành phố nhưng đầu óc “ rất chậm tiến” Cái gì mẹ tôi đều sắp xếp lo lắng trước sau, lại sợ mẹ vô cùng.
Ngày qua ngày cứ thế mà hai buổi đến trường . Lớp đầu tiên là 10C. Kế đến là 11C ,12C . Tôi chọn ban C bởi vì tôi thích văn chương và ngoại ngữ. Các môn toán lý hóa dòm vô là nhức cả cái đầu.
Trong những ngày tháng thời Quốc Học, mỗi môn học,mỗi thầy cô ,những kỷ niệm vui buồn tuổi học trò đều ghi lại trong ký ức khó mà quên được.
Vào những giờ Toán , không phải một mình tôi đâu, mà đa số , ớn lạnh nhất là Thầy Đệ (tự là “Đệ HungThần”) Tôi tên là ... học trò gọi tôi là .....do thầy tự giới thiệu vào giờ học đầu tiên .Con xin lỗi thầy nhé. Thầy Đệ khi giảng toán hình học học trò toát mồ hôi lên vì “cây thước vĩ đại ”sẵn sàng thưởng vào đít học sinh nào dám cúp cua , làm biếng học. Cho nên giờ Toán đứa nào đều ngồi im phăng phắc không chút cưạ quậy, đầu thì cúi xuống sợ thầy kêu trả bài. Đúng là cực hình vì tôi không hiểu mô tê giả thuyết, kết luận, định lý gì cả. Thầy gọi lên bảng giải bài chắc chắn tôi ăn hai cái trứng lộn. Ồ , đaị số thì tôi giỏi lắm .
Đến giờ Anh văn thầy Cao Xuân Duẩn thì vui hơn nhiều.Thầy bảo đứng dậy đọc lớn và dịch ra tiếng Việt, tôi đọc nhanh một hơi dài và từ từ dịch ra coi bộ văn hoa suông sẻ lắm. Thầy tấm tắt khen dịch khá lắm Thầy đâu ngờ thằng học trò phá phách này chỉ ăn cắp phần dịch English for Today Book 5 hay 6 của Lê Bá Kông rồi thay đổi chút chút cho khác khác để qua mắt thầy thôi. Dầu vậy, tôi rất chăm học môn English .Tôi học thuộc cả cuốn thành ngữ của Trần Văn Điền và Mastering American English. Các bài kiểm tra của thầy điểm tôi rất cao. Có một điều rất kỳ lạ là cho dầu cố gắng học khá môn Anh văn nhưng từ thời trung học đến đại học, tôi không may mắn được thầy cô yêu mến như thầy Cao Xuân Duẩn có học trò ngoan chăm học như thầy Trần Văn Phương .Tôi tự nghĩ có lẻ con người tôi to con, mặt mày đầy mụn, xấu xí dữ dằn hao hao giống thầy Đệ Hung Thần nên khó tạo cảm tình. Phần số mình không được cô thầy thương. Ráng chiụ.
Nhưng bù lại, giờ Pháp văn Thầy Trọng, tôi lại phấn chấn cả lên như có một luồng sinh khí mới. Mỗi lần thầy giảng bài hoặc kêu tôi đọc bài,dịch,phân tích văn phạm, tôi cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp và thân thiết qua nụ cười giọng nói hiền từ vui vẻ của thầy. Có lần,thầy gọi tôi đứng dậy đọc bài Pháp văn mới, tôi đọc rất đúng, bỗng nhiên thầy ngắt lại: "Này trò Bình,trò đang học tiếng Anh hay tiếng Pháp hả? Đúng là giọng Mỹ lai đó" . Rồi thầy bảo đọc tiếp. Tôi gắng gương lên giọng cho giống Tây Nhà Đèn một chút . Thấy thầy gật gật đầu tôi khoái chí lắm. Nhưng sau mười mấy câu thì vẫn y như cũ. Thầy cười không trách gì tôi cả..
Kể đến đây ,tôi nhớ Thầy Châu Tăng, anh ruột của Châu Xuân Bích, bạn cùng lớp với tôi. Nhớ chăng chỉ là trận đòn đánh vào đít từng đứa một. Hôm đó giờ Sử Điạ, tất cả vào lớp chờ thầy Châu Tăng tới. Đợi hơn nửa giờ không thấy thầy lên lớp,nên cả bọn ùa ra ngả ba Quốc Học – Đồng Khánh để chọc nữ sinh Đồng Khánh. Mấy phút sau thầy tới kêu cả lớp vào bảo trưởng lớp đánh vào đít mỗi đứa vài cây cho thật đau nếu nhẹ trưởng lớp bị đánh thế, không nhớ lúc đó tôi làm trưởng lớp hay Nguyển Đình Lợi nữa. Nhưng phải nhắm mắt đánh đại cho xong. Đến thứ hai chào cờ cả lớp còn bị thầy giám học bắt ra quỳ trước cột cờ để làm gương. Kể từ đó sợ không dám cúp cua nữa.
Lên 12C, thích nhất là giọng ngâm thơ của thầy Ngô Kha. Lâu lâu nổi hứng thầy laị ngâm một bài thơ kêu gọi hòa bình do thầy sáng tác. Thỉnh thoảng cậu học trò nào đó nói ra những câu triết lý lập dị kiểu Bùi Giáng ,Phạm công Thiện thì bị thầy choảng cho một câu choáng váng mặt mày: “Đồ u mê, vậy mà đòi làm đại triết gia”. Cả lớp câm như hến.
Cho dù được gọi là u mê hay đại triết gia học sinh 12C vào thời ấy vẫn thích những cái tên ngốc nghếch ,những tư tưởng triết học hiện sinh thể hiện qua văn thơ của các nhà thơ nhà văn tên tuổi. Hòang Công Hảo ngày nào củng làm thơ lai rai. Tôi đọc mãi không hiểu được vì lời thơ quá trừu tượng. Cọng vào đó chữ viết cong keo lả lướt như hòa nhập với ý thơ.
Sống trong một đất nước chiến tranh bom đạn từ máy bay trên trời rơi xuống, từ rừng núi nhả về. Người dân sống giửa hai làn đạn. Thanh niên bấy giờ đa số mất niềm tin, tìm quên thực taị của chiến tranh bằng những ly cà phê đắng và những ca khúc xót thương thân phận quê hương trong những quán cafe đầy khói thuốc.
Bên cạnh ấy tiểu thuyết tình yêu lãng mạng cũng ra đời. Đặc biệt cuốn Vòng Tay Học Trò của Nguyễn Thị Hoàng đã ảnh hưởng tới đời sống thơ ngây , chưa biết yêu đương của học sinh thời 12C Quốc Học.T ôi và bạn Trần Lai là điển hình. Thấy những cô giáo đẹp ,trẻ trung thì muốn chọc ghẹo, tỏ tình như vòng tay học trò vậy. Không biết có thành công hay thất bại, vẫn cứ yêu kiểu “mèo mù vờ cá rán " trong truyện của Duyên Anh. Riêng tôi thấy cô L . đi dạy mỗi ngày đều mặc áo dài trắng xẻ ngang hông và chiếc quần trắng . Đẹp như một thiên thần. Tôi mê vẻ đẹp đầy quyến rủ của cô ấy. Nhất là khi cô ấy đứng giảng bài bên cạnh tôi, một chân dưới đất, chân kia gát lên ghế học sinh ngồi . Tôi say sưa nhìn ngắm cái áo xẻ hở ngang hông của cô ấy quên mất ghi chép bài giảng .Bỗng nhiên cô nhìn sang và hỏi “ Anh B, sao anh không viết gì hết?” Tôi giật mình trả lời “Thưa cô có chứ”. “Vậy thì anh đưa vở cho tôi coi”. Xem xong cô nói “Anh viết kiểu gì kỳ cục không ai hiểu cả” . “Thưa cô em viết tốc ký những điều quan trọng còn các con số sản xuất đều có ở trong sách rồi ạ”. Được rồi,kể từ hôm nay cho đến hết năm học, anh khỏi cần vào lớp của tôi, ở nhà mà học trong sách đi” “Dạ thưa cô, như vậy điểm thi tam cá nguyệt và cuối năm thỉ sao ? " “Khỏi lo, tôi sẽ cho đủ điểm để đi thi tú tài “
Vậy là tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Từ đó không gặp cô L. nữa. Sau khi thi tú tài, tôi được điểm môn học của cô trên trung bình. Tôi tính đến nhà cô ở cư xá giáo chức gần trường ĐH Luật Khoa Huế để khoe rằng mặc dầu bị đuổi khỏi lớp nhưng điểm thi rất cao . Suy đi nghĩ lại tôi bỏ ý định vì thấy mình trẻ con quá. Em xin lỗi cô nhé, cô L . yêu dấu của em.
Tới lượt Trần Lai táo bạo hơn. Hắn canh me làm sao tan trường thì chạy ra chờ sẵn ở trước cổng trường Quốc Học hoặc Đồng Khánh. Khi cô L. ra tới hắn liền đưa dù lên che nắng hoặc mưa đưa cô về tận nhà. Đó là vòng tay học trò ngốc nghếch thời 12C của Trần Lai. Mình chắc một câu cậu ấy không dám tỏ tình đâu.Chỉ đóng trò cải lương , hát bội thôi.
Rời mái trường Quốc Học thân yêu,tôi bước vào khung trời đại học.Dừơng như tôi đã bỏ lại sau lưng một quản đởi đẹp nhất tuổi học trò đầy mơ mộng và lảng mạng một cách ngây ngô và rất đáng yêu.
Nghe tôi kể xong những câu chuyện nầy ,mẹ tôi mỉm cười ,biết rằng thằng con khờ khạo đã có một chút trưởng thành. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng vì đã làm tròn phần lớn lời hứa với ba tôi là cho con cái ăn học đàng hoàng.Nhưng cái roi mây thường đánh tôi hồi nhỏ vẫn cầm trên tay đưa lên đưa xuống hăm he “Lên Đại Học phải lo học hành chăm chỉ không được bồ bịch làm con gái mang cái bầu về đây là ăn roi mây đó con ạ”
Khẩu lệnh ấy tôi giữ mãi bên lòng cho đến lúc tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm rồi mới mang con gái có bầu về trình diện. Mẹ tôi cười, hai giòng lệ rơi....
Cám ơn Mẹ tôi, Quốc Học và tất cả thầy cô đã cho tôi một thời để yêu để nhớ .Nhưng cái quí báu nhất đó là hành trang đi vào cuộc đời mà thầy cô đã dành cho tôi trước khi rời mái trường thân yêu ấy.
Đang viết những dòng chữ này bổng nhiên tôi muốn khóc,hai giòng nước mắt cứ rưng rưng chảy khi nhớ tới người Mẹ yêu quí nhất không còn trên cõi đời này nữa .Mất Mẹ rồi như mất tất cả , chỉ còn lại hình ảnh ngôi trường xưa, thầy cô,và bạn học cũ mỗi người đang ở một phương trời nào đó. Hãy nhớ nhau qua "Thuở Ban Đầu Quốc Học" nhé . Buồn quá phải không các bạn. Hẹn gặp nhau một ngày rất gần.
Phạm Bình
Cali 2017
Nhờ Trương Văn Hái làm ơn sửa lỗi chính tả, câu văn cho đúng nhé.
Mình đúng là Tú Tài Ai Bi Thảm mà Linh mục Nguyễn Tiến Huynh dạy Tâm lý thường châm biếm khi chấm bài. Cám ơn Hải nhiều.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

ĐỪNG GỌI ANH LÀ THẦY - Lương Thúy Anh - C. N. S . Đồng Khánh ​

Bài gửi  Admin on Tue Feb 21, 2017 8:49 am

ĐỪNG GỌI ANH LÀ THẦY -
Lương Thúy Anh - C. N. S . Đồng Khánh ​
Ngày ấy, tôi học năm cuối cùng của trường Quốc Học.
Một lần, một buổi chiều thật tình cờ, tôi bất chợt thấy cô em nhỏ xíu, áo dài trắng mới tinh, đang loay hoay nhặt một xấp sổ sách gì đó rơi lung tung trước cổng trường. Tôi vội ngồi xuống làm giúp, cô bé ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười, như thay lời cám ơn, lộ hẳn một núm đồng tiên rất xinh một bên má. Nhìn cô hay hay lạ lạ nên tôi chú ý, chỉ có thế thôi rồi, tôi quên bẵng.
Nhưng trước khi quên tôi cũng kịp nhìn ra màu chỉ thêu trên áo của cô, là màu vàng mơ.
Nghỉ hè năm ấy, tôi thi vào Sư phạm Văn, tôi chỉ có thể thi vào khoa Văn vì các môn khác , tôi chỉ là người học…vẹt.
Ba năm học ngành làm Thầy, cuối năm thứ 3 tôi bắt đầu đi thực tập, để chuẩn bị làm thầy.
Việc chọn trường thực tập chỉ là bốc thăm, hoặc phân về theo địa bàn gần nơi ở .
Như một sự tình cờ, tôi vô tình mà trở lại tập dạy ngay ngôi trường mái đỏ tường hồng, người bạn láng giềng một thuở.
Lớp đầu tiên tôi tôi được phân vào là 11.
Đứng trên bục giảng, nói rằng không run thì là nói dối, nhưng tôi cũng cố mà trấn tĩnh , cố gắng lắm để thật chỉnh chu là một người thầy tương lai trước mấy mươi em học sinh, áo dài trắng muốt, tóc dài, tóc ngắn đen lay láy, bảng tên thêu chỉ viền hồng.
Tôi có cảm giác như đang có hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Và chỉ sực tỉnh khi một giọng nói vang lên nhẹ nhẹ bên cạnh:
“Thưa thầy, dạ thưa thầy, đây là sổ điểm danh.”
Tôi quay qua hướng có giọng nói, đối diện là một cô học trò, bất giác tôi cảm nhận có điều gì lạ lạ, lại vừa quen quên. Rồi ngay trong phút giây ấy, tôi chợt nhớ ra chính là cô bé mấy năm trước tôi đã gặp tình cờ trước cổng trường, ngày ấy cô mang áo dài có bảng tên thêu viền chỉ vàng.
Tôi đã từng là một trong những anh trai Quốc học…rất nhẫn nại vác cuốc xẻng , đào đất trồng hàng cây tình si trước cổng trường Đồng Khánh.
Xe đạp thì có đấy thôi, nhưng không đi đâu nhé, cứ là xin ba mẹ chút tiền lẻ để lên xe đò cho kì được, hoặc là đi bộ về nhà, dù chỉ để nhìn ngang liếc dọc mấy cô Đồng Khánh, đang cố tình úp nón làm thinh.
Chúng tôi, những nam sinh Quốc Học thường bảo nhau rằng, mỗi cô Đồng Khánh là một bông hoa, tùy thuộc vào màu chỉ thêu viền trên bảng tên mà gọi hoa màu tím, hồng, xanh…
Những mẫu đối thoại của chúng tôi thường là… “mày trồng cây hoa màu chi?” Ý muốn chỉ màu thêu viền trên các bảng tên của nữ sinh Đồng Khánh, hoa tím , hoa hồng…
Chúng tôi thường đặt trọng tâm vào các màu hoa cấp 3, chứ các em mang màu hoa của cấp 2 gồm gạch, lục, vàng, đỏ, còn rất bé, chưa phải là tầm ngấm của mấy anh trai Quốc Học chúng tôi.
Để rồi, tôi đâu ngờ, một cô học trò nho nhỏ ngày ấy, ngày mà tôi chỉ nhìn thấy chứ chưa bao giờ trồng cho cô bé một cây si trước cổng trường.
Bây giờ, tình cờ gặp lại, vừa trớ trêu, vừa ngộ nghĩnh, ai mà ngờ cô trổ mã xinh ơi là xinh, duyên dáng, mặn mà đúng độ của tuổi trăng rằm. Từ đóa hoa vàng rất bé, chừ “Em như một nụ hồng”.
Chuông reng hết tiết, cũng là vừa kịp cho tôi kết thúc bài giảng, nói theo cách hiện nay, là tôi không bị cháy giáo án.
Nói vài lời cám ơn, và chào tạm biệt các em học sinh.
Trước lúc ra khỏi phòng học, tôi không quên liếc xéo về phía cô bé ấy, như gởi thầm một lời dặn dò rằng là:
“Xin đừng gọi anh là Thầy”
Sau khoảng thời gian thực tập ngắn ngủi, tôi trở về trường miệt mài học tiếp năm thứ tư, chăm lo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thi thoảng hình ảnh có bé phảng phất ẩn hiện trong tôi, nhưng sự bận rộn làm cho tâm trí tôi cũng xao lãng.
Rồi tốt nghiệp ra trường, tôi nhận nhiệm sở xa nhà, khá xa.
Rồi xã hội gập ghềnh buổi giao mùa, tôi lao vào cuộc sống tất bật mưu sinh, hầu như lãng quên hoàn toàn những bông hoa nhiều màu ngày ấy.
Thi thoảng, đâu đây trong những lúc rảnh rỗi, tôi bất chợt thả hồn đi hoang, trở về một thời vàng son của đời người, và cũng vờ như vô tình, lắm lúc tôi đã nghĩ nhiều về cô bé mang bảng tên viền vàng như một đóa hóa vàng nhỏ bé ấy.
Mãi mãi từ ấy, đến bây giờ tôi chưa một lần gặp lại.
Nhưng cũng có thể lắm chứ, biết đâu trên lối đời khúc khuỷu quanh co này, tôi và em cũng đã mấy lần ngang qua nhau, cũng vô tình như một mối duyên mà chẳng hề có nợ.
Để rồi đôi khi lòng chợt lơi lỏng, lại trăn trăn trở trở:
“Hoa vàng năm cũ giữ hương về sau...
Hoa vàng năm cũ biết phai về đâu”

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

TÌNH XƯA By Phạm Bình , 12 C Quốc Học N. K. 1967 - 1974

Bài gửi  Admin on Wed Feb 22, 2017 1:35 pm

TÌNH XƯA
By Phạm Bình , 12 C Quốc Học N. K. 1967 - 1974
Từ giã Huế trời mưa
Khách giang hồ lãng tử
Tay xách cái ba lô
Tà tà rời phố Huế
Thẳng về chốn Thành Đô
Quên nỗi đời cay đắng
Nhọc nhằn cơn nắng mưa
Bỏ trường yêu bạn cũ
Trôi nổi về nơi mô
Rồi mùa xuân năm ấy
Lên tàu nhỏ ra khơi
Bồng bềnh trên sóng biển
Gió đưa lên xứ người
Ba mươi năm nổi trôi
Sống đời chim viễn xứ
Vọng về cố hương xa
Giờ không còn mẹ cha
Mắt lệ rơi nhạt nhòa
Ôi hòa bình năm ấy
Đường đi đầy hoa đỏ
Mặt trời nhìn lặng lẻ
Đón ngọn nắng giao mùa
Mây đen vui phố nhỏ
Hoa vàng buông gió lạ
Chẳng buồn tiễn người đi
Đã bao mùa xuân qua
Kiếp tha hương xa nhà
Nhớ về bên cố quận
Một nỗi sầu riêng ta
Thôi thì cứ nằm mơ
Trở về mái trường xưă
Nhìn góc vuông ô nhỏ
Như ai còn đứng đó
Cho mình chút tình thơ
Một phút thôi thật dài
Nhìn lại em dáng gầy
Hồn lạc bước chân mây
Những ngày đông xứ Huế
Mưa rơi rơi dầm dề
Làm ướt lạnh tóc ai
Khăn mù soa năm âý
Màu trắng tuổi ngây thơ
Trao ta chút tình khờ
Rồi mùa hoa phượng nở
Đất nước lửa chiến chinh
Chia tay nhau từ ấy
Xa lâu thật là xa
Giờ về con đường cũ
Dọc bờ sông An Cựu
Nhà nằm sâu cuối ngõ
Nh̀ìn qua khung cửa sổ
Em đâu còn đó nữa
Đôi mắt sầu nhỏ lệ
Cho lòng mình vấn vương
Thôi, nhà ai đóng cửa
Hình bóng cũ trong mơ
Nhìn quen nhưng thấy lạ
Hàng rào dâm bụt nhỏ
Hoa đỏ nở buồn ai
Trách mình sao daí dột
Tình yêu không đủ nốt
Ca hay nhưng lỗi nhịp
Đàn ngân cung bậc gãy
Ôm một mối tình say
Được rồi ta với em
Vờ như chưa quen biết
Chân dài lê thê bước
Rời khỏi xóm nhà ai
Mắt nhìn trời mây xám
Con tim yêu thầm nhủ
Tạm biệt em từ đây
Giờ ,giã từ phố cổ
Bỏ lại cuộc tình xưa
Đừng bao giờ đến nữa
Hẽm nhỏ chiều đổ mưa

Tặng người yêu Khung Trời Đại Học

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - TRẦN NGỌC BÍNH 12 C

Bài gửi  Admin on Wed Feb 22, 2017 1:48 pm

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
(Bài trích từ Blog Cựu Học Sinh Q H 12 B3 )
Myanmar ngày 11 tháng 4 năm 2013
   Trên đường đi từ thủ đô Yangon đến Mon State ở phương Bắc của Myanmar để tham quan, lễ bái Hòn đá thiêng chùa Kyaikhtiyo, tôi nhìn thấy một rổ bàng của người bán hàng rong lúc xe dừng nghỉ dọc đường.

    Đối với mọi người chuyện này rất bình thường, chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng đối với tôi, nó như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào kí ức xa xôi, gợi nhớ đến bài "Nhặt lá bàng" của nhà văn Nhất Linh, đến truyện ngắn "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà ngày xưa chúng ta đã từng học :

   "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường ..."
   Cuối cùng dòng kí ức xa xôi quay về hình ảnh những cây bàng trong sân trường Quốc Học Huế. Sự liên tưởng của kí ức thật kì diệu !!! Các bạn có ai còn nhớ đến những cây bàng đó không ???  
   Và cứ như thế những hình ảnh một thời đi học ùa về, chợt nhận ra mình còn quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào, những tình cảm bạn bè thân thương, những ấn tượng về nhau chưa bị thời gian làm phai nhòa. Những hình ảnh, tình cảm ấy cần phải được refresh, cần phải được update trên internet để cho dù sau mấy mươi năm lưu lạc mỗi người một nơi, những bạn bè xa gần đang ở đâu đó cùng nhau hội tụ về, kết nối một vòng tay, ngõ hầu giữ lại một chút gì để nhớ để thương một thời thơ ấu. Còn nhớ những khi giả vờ đau đầu để xin thầy cô qua phòng y tế xin thuốc, cô y tá đưa cho vài viên thuốc tròn tròn trắng trắng bỏ vào túi quần rồi kẹp nách tập vở băng qua sân đánh bóng chuyền, thư viện, sân đá banh ..., đến cổng sau của trường nằm trên đường Ngô Quyền. Cổng này luôn đóng kín, cỏ mọc um tùm nhưng bên hông có một khoảng trống để chui ra đường (tụi mình thường gọi là "lỗ chó chui"). Cũng chẳng đi đâu xa ngoài mấy cái nhà có vườn của mấy đứa bạn, báo hại mấy đứa có xe đạp nhờ khóa chung xe chờ dài cổ luôn (hồi đó mình có ổ khóa xích, đứa nào đến nhà xe cùng lúc chụm  các bánh xe trước vào nhau, tròng sợi xích qua bóp khóa cái rụp là xong, hì hì ...). Nhớ một lần trong dịp đón vị tướng Không quân hồi đó là ông Nguyễn Cao Kỳ đi cùng phu nhân là bà Đặng Tuyết Mai đến thăm trường. Bà này là nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của hãng Air VN, có con gái chung với ông Kỳ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nổi tiếng về nghề làm MC cho các chương trình văn nghệ trong và ngoài nước. Vì muốn nhìn rõ mặt quan khách, mình đã chen đứng trước, ngờ đâu một trái bàng chín vàng rụng rơi ngay trên đầu rồi lăn xuống đất.  Sau buổi lễ mình nhặt nó lên, quệt vào áo cho sạch bụi rồi nếm thử: một mùi vị vừa chua, vừa chát, vừa ngọt thấm dần xuống cổ họng; từ đó trái bàng trở thành dấu ấn kỉ niệm một thời tươi đẹp dưới mái trường Quốc Học của mình.

   Tự nhủ với lòng sẽ về thăm lại trường xưa lớp cũ, cây bàng già vào một ngày không xa, những cây bàng hơn bốn mươi năm về trước có còn đấy không để chứng kiến những thế hệ Quốc Học tiếp tục trưởng thành từ chốn dấu yêu này.
                                                                                                     
HỌC PHÍ LÀ GÌ? ( Bài trích từ Blog Cựu Học Sinh QH 12B3)

Nhớ!!! lại nhớ hồi học Đệ Thất, Đệ Lục. Trong những giờ học Hội họa, mà lúc đó gọi là học Vẽ với thầy Tôn thất  Đào, thầy thường nói: "Hãy đợi đấy! Đến khi đóng nắp quan tài rồi hãy đánh giá", lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu nhưng thầy nhắc đi nhắc lại hoài nên vẫn nhớ. Rồi đến Cha Thích dạy Hán Văn:

   Bình sơn cao.Hương thủy thanh.Thùy tạo nhữ.Hữu vô tình

   (Núi Ngự Bình cao, nước sông Hương trong xanh, ai tạo dựng ra những thứ ấy, có tình ý gì hay không???)

   Với tôi thì đó là giờ học hát hò, vì Cha không đọc mà ngâm nga trầm bổng bài học đó và bắt chúng tôi ê a ngâm  theo, ở Cha chúng tôi tìm thấy hình bóng của một "Ông đồ già" trong thơ của Vũ Đình Liên:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

                                  (1936)

   Còn giờ học Nhạc với thầy Trương Huệ Mẫn thì tôi lại cho rằng học viết chữ đẹp thì đúng hơn, bởi vì chữ của thầy viết trên bảng đen hay trên cuốn tập ghi chép nhạc đều rất đẹp, đẹp cực kỳ, nói như bây giờ là “chuẩn không cần chỉnh”. Nghe thầy có dạy đàn mandoline và guitar ở nhà, tôi tìm đến xin học, thầy hướng dẫn chúng tôi (cùng bốn, năm người khác nữa cùng học), tập đánh những bài tập trong cuốn Guitar Method của Carruli. Ngoài việc viết chữ đẹp, còn có một điều làm tôi rất ngưỡng mộ, thầy có thể phân biệt sáu, bảy nốt nhạc phát ra cùng một lúc. Năm đứa ôm năm cây đàn, chơi những bài nhạc khác nhau nhưng khi có đứa chơi sai nốt nào là thầy biết ngay và nhắc nhở liền.

   Học được mấy tháng thì tôi xin thầy nghỉ học. Từ khi xin vào học cho đến khi nghỉ học, tôi chưa bao giờ nghe đến hai từ "học phí", và bản thân tôi cũng chưa có chút khái niệm gì về "học phí"cả!!! Sau này lớn lên mới nhận ra mình đã nợ thầy….một tấm lòng. Vâng! một tấm lòng nhân hậu, một tấm gương trong sáng, một bài học khó thực hành trong cuộc sống hiện nay (tiên học phí hậu học văn). Thưa thầy, con xin khất thầy món nợ nầy, thầy ơi !

TRẦN NGỌC BÍNH


                           
                                                                                                       

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

PRÉAU ( NHÀ CHƠI ) - TRƯƠNG VĂN HẢI

Bài gửi  Admin on Thu Feb 23, 2017 8:03 am

PRÉAU
( NHÀ CHƠI )
Ai mà chẳng nhớ cái nhà chơi mà hồi đó
các thầy cô hay nhắc tới bằng tiếng Tây
là PRÉAU ( RỀ Ô ), là nơi để lũ trẻ chúng
ta la hét , xã hết dồn nén sau mấy giờ căng
thẳng trong lớp học . Vào mùa khô ráo ,bọn
ta thường chạy nhảy , nô đùa ở sân cỏ
trước lớp hay la cà sân bóng rổ, bóng
chuyền, bóng đá . Nhưng vào mùa mưa
lạnh , học trò hầu hết tập trung ở préau ,
chơi đuổi bắt, choảng đầu nhau bằng
cartable , hoặc xem đánh bóng bàn ở
hậu trường sân khấu. Trẻ thơ
hiếu động là thế ! Sau giờ chơi , lại xếp
hàng ngay ngắn , đợi thầy ngoắc tay ra
hiệu là lục tục kéo vào lớp học như một
bầy cừu ngoan
Ngoài lớp học , có nhà chơi
Bao trò nghịch ngợm trong đời học sinh
Hét la , đuổi bắt , trốn tìm
Đánh nhau , cãi cọ , linh tinh vẽ vời
Préau ngày ấy xa rồi
Học trò xưa cũ bồi hồi nhớ thương
Mai ngày về lại thăm trường
Nỗi buồn hoa phượng còn vương chốn này
* Ngoài việc chơi bời ở preau , tụi mình còn hay đi ăn hàng ở quán cai Thậm và cai Ly nữa chứ . Nhắc lại mà còn cảm thấy vị ngọt mát của li chè đậu xanh đánh với đá bào !!! .

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

THƠ TRẦN THƯ SẮC - C. H. S. QUỐC HỌC K 61 -64

Bài gửi  Admin on Thu Feb 23, 2017 8:38 pm

VỀ VỚI QUỐC HỌC
( Nhớ bạn bè Q.H 61-64.)
By Thưsăc Tran
Những cánh chim muôn phương
Quay về dưới mái Trường
Tìm cội nguồn-tổ ấm
Ôi Quốc Học thân thương

Một trăm hai mươi năm
Nhớ ngày thành lập Trường
Thầy trò vui đoàn tụ
Hội ngộ-lòng vấn vương

Mặt nhận mặt hân hoan
Tay nắm tay reo vang
Ôi Thầy xưa –bạn cũ
Bao năm tháng lìa đàn

Giờ đây thật rộn ràng
Ngày đã vào – thu sang
Và Huế Đô dịu vợi
Rộng tay đón con “đàn”

Bao thương nhớ vơi đầy
Tràn ngập cả trời mây
Ôi thân thương Quốc Học
Xa cách lại sum vầy ...
Tháng 10/2016.

THƯ SẮC.
Vẫn nhớ mãi
(nhớ bạn bè Quốc Học xưa )

Thương nhớ lắm bạn bè xưa cũ
Tuổi hoa niên hào nhoáng một thời
Giờ bạc tóc - phương trời cách biệt
Thời gian dài mỗi đứa một nơi
Tâm tư khắc khoải đến muôn đời
Khó khi về lại tuổi đôi mươi
Gặp nhau một thoáng rồi ly biệt
Bằng hữu chia xa mãi ngậm ngùi...
Thư Sắc.

Về lại Quốc Học
(Nhớ bạn bè Quốc Học xưa)

Tường hồng ngói đỏ vẫn còn đây
Trường xưa lớp cũ chẳng đổi thay
Bạn bè thế đó - thằng còn - mất
Thời gian - bạc tóc - nhớ thương đầy

Bằng hữu ơi cổng trường đã mở
Tuổi thơ ta ở đấy từng ngày
Bọn mình hai buổi đi vào lớp
Giờ thì trước ngõ lá vàng bay

Về lại trường xưa thăm lớp cũ
Ghế bàn vẫn đó như thuở nào
Cặp sách rộn ràng khua bút mực
Áo quần - bài vỡ mãi lao xao

Bao năm vào cuộc tỏa ngàn phương
Thằng nơi viễn xứ - đứa phố phường
Thằng Nam - đứa Bắc khắp cùng chốn
Khó khi gặp được - lại vấn vương

Sân trường vẫn cao hàng phượng vỉ
Đợi mùa về trải thắm lối hồng
Hoa nắng chập chờn bên thềm cửa
Ngập ngừng chân bước dạ lâng lâng...
Thư Sắc.


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

BÀI VIẾT VỀ G.S. LÊ QUANG KHANH - LÊ KHẮC HUỆ ĐỨC

Bài gửi  Admin on Thu Feb 23, 2017 8:43 pm

BÀI VIẾT VỀ G.S. LÊ QUANG KHANH
Thưa Thầy ,
Em đã học với thầy 2 năm ở đệ I cấp , sau đó vào lớp 10B1 ( 1971- 1972 ) thầy cũng dạy em . Thầy đã làm hướng dẫn thực tập của chị em là Lê Thị Thuận ĐHSP Lý Hóa .
Thầy với dáng người không cao nhưng tròn với bộ râu luôn cạo sạch !
Khi lên 12 thầy Trần Như Kiên dạy em ở 12 B 1 , thầy Kiên có cái hay là đoán đúng bài thi ; Thầy dạy các công thức hóa học về cần sa , morphine... đi vào thi là trúng chóc .
Thầy Khanh dạy 12 A2 . Sau giờ học Đức nầy qua ngồi nghe thầy Khanh giảng . Thật đáng quý , đã in sâu vào vỏ não của thằng học trò này .
Nhớ buổi chiều tìm thăm thầy ở với vợ và con mới đẻ ở góc hồ Tịnh Tâm , khi đó em đang thắc mắc về " chuyển động của điện tử trên màn hình ". Đang xay cháo cho con chưa xong , thầy vội giao lại cho vợ để thầy trả lời câu hỏi của Đức .
Với một câu hỏi đột xuất , thầy bèn lấy cuốn sách dày 10 cm bằng tiếng Pháp , đọc để giải thích và trả lời .
Xin thưa thầy , L.K.H. Dức nhớ mãi về công ơn thầy ,bất vụ lợi mà để thỏa mãn với lương chức của một giáo sư đối với một người cần tìm biết là trẻ con như em .
Người học trò này xin THÀNH KÍNH GỞI LỜI THĂM SỨC KHỎE TỚI THẦY CÔ VÀ GIA ĐÌNH
Tâm huyết từ Lê Khắc Huệ Đức
Australia , Victoria , Spring Vale South

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Cha Nguyễn Hy Thích dạy Hán văn - Trương Ngọc Anh ( Thất 6 )

Bài gửi  Admin on Thu Feb 23, 2017 8:46 pm

Cha Nguyễn Hy Thích dạy Hán văn
By Trương Ngọc Anh ( Thất 6 )
Các bạn còn nhớ bài thơ này Cha Thích dạy không
" Nguyệt đáo ngô đồng thượng.
Phong lai dương liễu biên.
Viện thắm nhơn phục tịnh.
Thử cảnh cọng thùy nghiêng."
(Trên ngô đồng trăng dọi ,
Bên dương liễu gió lay .
Vắng nhà người lạnh lẽo
Cảnh ấy nói cùng ai . )
...
Bây giờ nhớ lại lúc thi đệ nhất lục cá nguyệt môn Hán văn các bạn xé vở áp dưới giấy thi để đồ lại các bài thơ chữ Hán mà còn cười và thấy nao nao trong dạ....ôi! nhớ ơi là nhớ!!!
BÀI THƠ NHẬP MÔN
Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.
Dịch nghĩa:
Mùa xuân dạo chơi vùng cỏ thơm
Mùa hè thưởng ngoạn ao sen xanh biếc
Mùa thu nhắm rượu cúc vàng
Mùa đông ngâm bài thơ tuyết trắng rơi
( Đây là thú tao nhã của nho sĩ thời xưa !!!)

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

SỚ TÁO QUÂN Q.H. 67-74 - Trương Văn Hải

Bài gửi  Admin on Thu Feb 23, 2017 8:50 pm

SỚ TÁO QUÂN Q.H. 67-74 -
Trương Văn Hải

Hôm nay tháng chạp ngày mười sáu
Tôi Tôn Thất Cường xin làm Táo
Gửi tới thiên đình bản báo cáo
Mọi việc thật thà không dám láo

Ở nước Việt Nam , kinh đô cũ
Có trường Quốc Học trăm năm cổ
Hiền tài xuất xứ ở nơi đây
Bao người đã phó hội rồng mây

Ngũ thập niên tiền  mái trường nầy
Tiếp đón chúng tôi đến sum vầy
Gia đình Quốc Học thân thương quá
Vui vẻ bên nhau những tháng ngày

Hồi đó chiến tranh cứ tràn lan
Bỏ trường một số phải lên đàng
Xa cách bạn bè ra đời sớm
Khiến người ở lại quá bàng hoàng

Học từ sáu bảy đến bảy tư
Rời trường tan tác cho đến chừ
Mới gặp lại nhau gần năm rưởi
Tìm kiếm bao phen đến mệt nhừ

Liên lớp chúng tôi thật là hay
Sống khắp mọi nơi thích nhảy bay
Úc , Mỹ , Á Âu đều có mặt
Bắc , Trung , Nam hiện diện đủ đầy

Bao năm bèo dạt với mây trôi
Bạn bè liên lớp của chúng tôi
Gặp lại nhau mặt mừng tay bắt
Nâng chén quỳnh tương dạ bồi hồi

Hai bạn đồng môn ở bên Úc
Thân thương là Lê Khắc Huệ Đức
Và bạn Hoàng Đình Phú giỏi giang
Làm việc nuôi con rất sung sức

Anh em hội ngộ ở bên này
Bạn Đức trợ giúp rất đủ đầy
Trọng nghĩa khinh tài trái tim lớn
Luôn luôn nghĩ tới bạn với Thầy

Ở Mỹ có bạn Lê Anh Tuấn
Đa sầu đa cảm hay vương vấn
Bộc trực thẳng thắn : Đồng sĩ Hanh
Nói năng ,nhận xét rất chân thành

Còn thêm Hồ Giống , Bùi văn Lộc
Lê khắc Xinh ,Văn Chính , Văn Tam
Văn Hòe , Trần văn Diệp đa năng
Châu văn Bích em của thầy Tăng

Ngoài ra cũng còn có mấy chàng
Tấn Dương giáo sĩ rất nghiêm trang
Huỳnh An trước học giỏi giang lắm
Hứa Sính em vợ thầy Bửu Văn

Bây giờ quay lại nước Việt Nam
Khắp nơi Quốc Học tiếng rỡ ràng
Sài gòn Đà nẵng ra Hà nội
Cà mau cũng có được mấy chàng

Phú Yên Bình Thuận với Nha Trang
Pleiku Đà Lạt chốn cao sang
Đồng Nai Daklak người xa xứ
Đi qua Bà rịa xuống Vũng Tàu

Anh em ở Huế thật là đông
Liên lớp đều chung một tấm lòng
Đón bạn xa về tình thắm thiết
Chung tay việc lớp thật tâm đồng

Kể từ kết nối lại tình thân
Thăm thầy tìm bạn rất ân cần
Cô thầy ngợi khen làm rất khá
Mát ruột mát lòng sung sướng quá

Từ ngày gặp gỡ thật là vui
Quan hôn tang tế sẻ ngọt bùi
Thăm bạn phương xa nhiều kẻ đến
Đón bạn xa về lắm luyến lưu

Những ngày lễ tết họp mặt nhau
Tiếng đàn , câu hát phá u sầu
Gởi tâm tình đến người viễn xứ
Mở một forum nối nhịp cầu

Forum giúp nối kết tình thân
Dù ở nơi xa cũng thấy gần
Ảnh hình bài vở đăng đầy đủ
Cung cấp thông tin thầy bạn cần

Lại còn quay được vi đi ô
Ghi lời và hình ảnh thầy cô
Để mai hậu thế còn chiêm ngưỡng
Hình bóng ân sư của một thời

Vừa rồi ngày hai ba tháng mười
Bầu trời xứ Huế thật sáng tươi
Tình thầy , nghĩa bạn hồng trong nắng
Chờ đợi bao năm có một ngày

Chờ đợi bao năm có một ngày
Thầy trò hội ngộ vui sướng thay
Cung đàn cất tiếng tình muôn thuở
Tiếng hát chúc mừng buổi đoàn viên

Hôm ấy gặp mặt quả kì duyên
Quốc Học thân thương lắm người hiền
Bày tỏ tâm đồng trường chung lối
Tôn sư trọng đạo chớ quên lời

Ngày tháng thoi đưa sắp đến xuân
Không gian phơn phớt ánh xuân nồng
Chúng tôi mừng đón mùa xuân tới
Nâng chén yêu thương gởi đến đời

Nâng chén yêu thương nói mấy lời
Tâm tình Quốc Học bạn và tôi
Chúc xuân Giáp Ngọ nhiều may mắn
Khúc hát hoan ca thật tuyệt vời

Báo cáo này tôi đọc cho vui
Bạn Trương văn Hải viết cho tui
Ai mà thắc mắc hỏi bạn ấy
Phần tôi chỉ biết đọc mà thôi

Sớ này gởi đến bác Thiên Lôi
Nam Tào , Bắc Đẩu để xem chơi
Chị Hằng cũng xin nhận một bản
Chú Cuội nhe răng nhoẻn miệng cười

Hôm nay đông đủ thật vui tươi
Anh em gia đình Táo chúng tôi
Xin mọi người nâng ly khai vị
Chúc mãi xuân tươi đến mọi người



Được sửa bởi Admin ngày Thu Mar 02, 2017 4:42 pm; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 5772
Join date : 07/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://quochoc6774.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: DỰ ÁN ĐẶC SAN " THUỞ BAN ĐẦU QUỐC HỌC "

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết